Không biết các bác được bố mẹ hoặc người thân xin việc cho nghĩ gì, chứ riêng tôi thì tôi thấy thật khổ sở.

Chuyện là tôi cũng không phải nhờ vả xin xỏ để làm được công việc gì hoành tráng lắm đâu, chỉ là đứa bạn tôi đi làm part-time tại 1 công ty, và nó bảo tôi có muốn đến làm không, việc nhẹ, lương cao, phỏng vấn cho có lệ thôi chứ nó chỉ cần bảo với sếp thì kiểu gì cũng được. Và tôi nhận lời, dù sao cũng để giết thời gian.

Nhưng sau đó mới là hàng tá chuyện xảy ra.


Thứ nhất, công việc không hợp với bản thân!

Công nhận là lương cao thật sao với một công việc vô cùng nhàn hạ, cả ngày chỉ việc ngồi bàn và gọi điện. Nhưng đó cũng là lý do khiến tôi phát chán cả lên, thử tưởng tượng một ngày phải ngồi lì 8 tiếng, nói đi nói lại một câu, nhiều khi còn bị người ta mắng. Công việc vô cùng nhàm chán, không hợp với một đứa lúc nào cũng thích nhảy nhót và không thích bị bó buộc như tôi.

Thứ hai, áp lực từ ngay chính bạn của mình.


Chẳng là bạn tôi làm trước, nên có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, và hiển nhiên là nhiều lúc tôi thấy khó chịu vì thái độ lên mặt của nó với tôi. Tôi luôn bắt mình phải làm tốt công việc, không muốn thua kém nó.


Thứ ban, muốn nghỉ cũng khó!

Sau một thời gian chịu đựng, tôi chỉ muốn nghỉ ngay lập tức, nhưng vì bạn tôi nói là nó đã mất công xin cho tôi, đã nói với sếp là tôi có thể làm được lâu dài, vuốt mặt cũng phải nể mũi, tôi có chán cũng phải cố chịu!


Và hệ quả tất yếu, là tôi đi làm như một cái máy, mới bước vào phòng làm việc đã hình dung ra cả một ngày chán trường, đếm từng giây từng phút đến 6h tối để được về.

Và đến một ngày, tôi không chịu được nữa, lại đọc được ở đâu đó một câu: một trong những việc bạn nên làm trước tuổi 25 là từ bỏ công việc nhàm chán, tôi lấy hết quyết tâm để xin nghỉ việc, mặc cho bạn tôi khó chịu và nói thế nào, kể cả khi biết là gần một tháng qua tôi đi làm công cốc vì xin nghỉ đột ngột, tôi cũng cảm thấy như trút được một gánh nặng trong lòng. Ngay lập tức tôi vạch ra cho mình những kế hoạch, nhận ra mình còn rất nhiều việc hay ho cần phải làm.


Đó chỉ là một câu chuyện đơn giản khi mình nhờ vào mối quan hệ để có được một công việc nào đó mà mình không chắc chắn là mình sẽ thích nó, nên tôi đã quyết định, dù sau này làm gì thì làm, cũng sẽ làm những công việc theo đam mê, và không dựa dẫm vào người khác.