Cúc cu! Xin chào mọi người, tôi là Cuckoo :)
Tiêu đề bài viết hôm nay của tôi là "Khi bạn nhớ nhà?". Tiêu đề này nghe có vẻ khá buồn cười, cứ cụt cụt thế nào đó nhưng nó đang thể hiện đúng cảm xúc của tôi suốt thời gian này. Đúng vậy! Tôi đang rất là nhớ nhà.
Để giải thích về vấn đề vì sao lại nhớ nhà, tôi sẽ giới thiệu một chút nhé.
Tôi là một con bé vừa trải qua quãng thời gian sấp mặt ôn thi đại học, vừa chân ướt chân ráo bước vào Đại học và tôi là dân tỉnh lẻ. Quê tôi ở đâu à ? Tôi đến từ Thành phố Vinh, Nghệ An.

Đối với một học sinh ở tỉnh lẻ như tôi thì chắc hẳn rằng được học tập ở những thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn luôn là mơ ước. Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Trước đây, khi còn chưa đặt chân đến Hà Nội, tôi vẫn luôn ao ước bằng mọi giá phải đi khỏi Vinh. Đối với tôi, nơi mà tôi đang sống chỉ là một thành phố nhỏ bé, chả có gì đặc biệt thu hút hay giữ chân mình ở lại, kể cả có học hành đàng hoàng tử tế thì cũng khó mà có được một công việc tử tế. Vì vậy mà cái ước muốn rời khỏi đó của tôi lại càng mạnh mẽ và cuối cùng tôi đã làm được. Tôi đã trở thành sinh viên của một trường Đại học ở Hà Nội và thỏa mãn được cái ước muốn của tôi. Thể nhưng, bây giờ tôi lại không vui vẻ như tôi đã từng nghĩ trong quá khứ.
Haiz, thực tế nó luôn không như tưởng tượng. Kể từ khi bước vào cuộc sống sinh viên ở một nơi hoàn toàn xa lạ thì trong đầu tôi luôn luôn là ý nghĩ muốn trở về nhà :) Mọi thứ quá xa lạ đến nỗi tôi chẳng biết phải làm quen hay thích nghi từ đâu, từ chỗ nào.
Nói đến Nghệ An, cái đầu tiên mà người vùng khác nghĩ đến chắc có lẽ là giọng nói, đúng không? 
                          

Đến tôi cũng phải thừa nhận rằng tiếng Nghệ An thật sự đặc biệt và nó chẳng dễ nhái lại một chút nào. Người Nghệ An có thể nói là khá cục cằn, thời tiết Nghệ An cũng được xếp vào hàng gây khó chịu nên thành ra tiếng Nghệ An cũng không hề dễ xơi. Bạn có thể nói giọng Bắc nếu bạn là người Nghệ An nhưng nếu bạn là người Bắc chưa chắc bạn đã nói được giọng Nghệ đâu. Không chỉ có giọng điệu mà cả cái kho từ vựng tiếng Nghê: mô, tê, răng, rứa, ni, nỏ,... cũng đủ làm người ta tưởng rằng đó là tiếng dân tộc chứ chẳng phải là ngôn ngữ người Kinh đang nói với nhau rồi :)
Tôi ra Hà Nội đã được hơn một tháng nhưng chỉ gần đây thôi tôi mới bắt đầu nói giọng Bắc. Không phải tôi không nói được, thực ra tôi có thể nhái cả giọng Bắc lẫn giọng Nam, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chỉ thích nói giọng Nghệ An. Chắc là quen miệng, có lẽ, hoặc đơn giản là tôi thích nói giọng Nghệ, vì nó thoải mái. Tôi luôn thắc mắc vì sao một số người vẫn luôn cười cái giọng nói quê tôi. Có một số bạn học Đại học của tôi vẫn thường bảo tôi nói tiếng Nghệ đi để nó dịch và tôi thấy cái đấy thì cũng bình thường, cũng vui. Nhưng mà có những đứa nó vô duyên hết phần thiên hạ, nó bảo tôi nói tiếng người đi. Ôi vãi cả... :) Tôi ghét body shaming và cả voice shaming nữa (có cái này không nhỉ) cho nên nghe mấy đứa hỏi kiểu ấy, tôi dị ứng cực kì luôn. Và phản ứng của tôi lúc đó là:"Tao đang nói tiếng người. Hiểu thì hiểu, không hiểu thì... kệ mày", hoặc kiểu như là:"Mày ơi! Não mày đây òi ?" :)
Thôi bỏ qua cái đấy đi, thứ mà làm tôi nhớ nhất khi nói đến quê nhà chính là đồ ăn. Cái cơn thèm khát hương vị quê nhà nó đang trào dâng mãnh liệt trong tôi.

Có lẽ tôi đã được đồ ăn Vinh nuôi lớn đến tận bây giờ nên kể cả Hà Nội rộng lớn có nhiều đồ ăn ngon đến mức nào thì cũng không thể thỏa mãn được con háu ăn như tôi. Nói thế này có vẻ người Hà Nội sẽ không thích nhưng thực sự tôi thấy đồ ăn Vinh ngon hơn đồ ăn Hà Nội, hihi đó là quan điểm riêng của tôi thôi. Người ta hay nói là khi có thì không biết trân trọng, mất rồi thì lại tiếc nuối. Đúng đấy! Ngày còn ở nhà thì chả chịu ăn, giờ nhìn cái ảnh thôi cũng thèm chảy nước miếng. Bạn có thể bắt gặp rất nhiều quán cháo lươn, súp lươn cay, thậm chí là ở trên cái biển còn ghi là "Lươn Vinh" cơ nhưng cái vị của nó sẽ chẳng bao giờ giống được như vị của một bát súp lươn hay một bát cháo lươn mà bạn được ăn ngay tại TP Vinh. Nếu có thì tôi đã không thèm đến phát điên như thế này mà đã có thể vào một quán lươn nào đó ở Hà Nội và ăn một bát rồi. 


Không chỉ có lươn đâu, còn có cả ngô nướng nữa. Cái cảm giác vào mùa đông, gió lạnh lùa vào trong người, được ngồi cạnh bếp than ăn ngô nướng cay, ôi nó awesome không có từ gì để diễn tả được. Cứ đến mùa đông là mọi người lại tụ tập đến "Đồng hồ" hay Cổng Thành ở Vinh để ăn ngô nướng. Đó dường như đã trở thành thói quen mỗi mùa đông đến của người dân Vinh rồi. Ngoài lươn, ngoài ngô nướng còn có ti tỉ thứ ngon lành khác như bánh bèo, chè, bánh gối, bánh mướt, bánh cuốn,... à còn có cả xôi Vinh nữa :)


Thế đấy! Tôi chỉ nói sơ qua về quê nhà của tôi như thế thôi. Để nói hết về quê nhà của tôi thì còn rất nhiều thứ mà tôi nghĩ rằng khó có thể nói hết qua những bài viết. Tôi chưa từng ngại ngùng khi chia sẻ tôi là người Nghệ An, cũng chưa từng e dè khi nói tiếng Nghệ An với người đến từ vùng miền khác. Đối với tôi, quê tôi có thể là một tỉnh lẻ nhỏ bé , không có gì thu hút người khác như Hà Nội, Đà Nẵng hay Sài Gòn rộng lớn, nhưng với tôi thì đó là nhà, là một nơi để về và dù người khác có nghĩ gì về nó thì tôi vẫn thấy nó rất đáng yêu.