Có một ngày, không giống ngày nào cả, là ngày hôm nay. Bạn nhớ những gì thuộc về quá khứ, khi bạn còn trẻ, đúng hơn là trẻ con.
Năm bạn lên 10, bạn lỡ làm mất chiếc bút máy, bạn không thấy tiếc, chỉ sợ bố mẹ mắng...Năm bạn 23, bạn làm mất thứ đồ giá trị hơn 100, 1000 lần chiếc bút (điện thoại, đồng hồ hay máy tính) không ai mắng bạn cả, bạn tự trách mình. Càng lớn, người ta biết phải tự trách nhiệm với bản thân nhiều hơn ngày hôm qua.
Ngày bé, lời nói đùa chỉ để cho vui, lớn lên một chút, có những lời nói lại vô tình làm tổn thương người khác, khiến người khác buồn. Càng lớn, càng phải quan tâm đến cảm nhận của những người xung quanh.
Khi bé, bạn không thấy rung động trước bạn khác giới ngồi chung bàn, học chung lớp, thậm chí tức giận, khóc lóc khi bị gán ghép trò chơi cặp đôi với người khác. Lớn lên, bạn biết yêu thương, biết nhường nhịn, biết chia sẻ, thậm chí hi sinh cho một ai đó từng là xa lạ với bạn vài tháng hay 1 năm trước. Cái đó gọi là tình yêu, là khi bạn quên cả bản thân mình, vì một ai đó.
Khi bé, bạn sợ những câu chuyện kinh dị, sợ ở một mình, sợ xung quanh không còn ai nữa. Lớn lên, bạn sợ cuộc sống tẻ nhạt nhưng chính cuộc đời bạn lại tẻ nhạt không kém. Nỗi sợ theo năm tháng cũng chuyển biến theo, vì bạn đã nhìn nhận cuộc đời khác trước.
Khi bé, càng nhiều bạn càng vui, bạn ham vui, quên cả giờ ăn. Lớn lên, bạn chỉ cần một người cùng chia sẻ buồn vui, đắng cay mặn ngọt, đó là người mà bạn cần để nắm tay đi suốt cuộc đời đầy giông bão.
Khi bé, bạn có thật nhiều ước mơ, mơ trở thành nhà khoa học, tiểu thuyết gia, chính trị gia thậm chí là siêu anh hùng giải cứu thế giới. Càng lớn, ước mơ của bạn càng nhỏ bé đi, có khi chỉ là mơ trở thành siêu anh hùng trong mắt một ai đó chứ không phải của cả thế giới nữa, sống một cuộc sống biết tự hài lòng, vì bạn biết cuộc đời vốn chẳng bao giờ có màu hồng như ngày bé bạn vẫn hằng mong đợi.
Khi bé, bạn vô tư khóc khi buồn, vô tư cười khi vui. Lớn lên, giọt nước mắt của bạn vẫn vậy, chỉ có điều không thể vô tư òa khóc được nữa. Nụ cười của bạn vẫn vậy, chỉ có điều bạn không thể vô tư cười vui vẻ như ngày bé nữa, sau nụ cười luôn luôn là lo toan.
Ngày bạn bé, bạn sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ. Lớn lên, bạn phải tự bao bọc lấy mình.
Cuộc đời vốn thế, có những điều, thấy vậy như không phải vậy. Cũng có những yêu thương bình dị, gần gũi và giản đơn đến mức kỳ lạ và cách để chân thành thì không phải ai cũng giống ai!!!
Nhiều lúc chỉ biết trách ông trời, tại sao mình luôn phải chịu thiệt thòi như vậy, tại sao mình không giống như người ta, tại sao mình không làm được mọi thứ dễ dàng như họ. Thật ra đúng là có những thứ, tưởng chừng bất công đấy nhưng suy cho cùng, ai cũng có những thứ không hài lòng trong cuộc sống, hệ quy chiếu và góc nhìn của mọi người không hoàn toàn giống nhau, không ai có thể sống hộ cuộc đời người khác, không ai muốn làm một người khác, cho dù muốn thì đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, không chín chắn vì đâu ai biết họ bên ngoài như thế nhưng đã thực sự trải qua những gì.
Sự sợ hãi như đã nói ở bên trên, không hoàn toàn giống nhau khi chúng ta còn bé và lớn lên, trải dài một đời, có những nỗi sợ lớn lên, có những nỗi sợ mất đi, cũng có những nỗi sợ vẫn mãi ở đó, không lúc nào thôi dằn vặt. Ai cũng có trong mình những loại nỗi sợ như thế. Con người suy cho cùng thật nhỏ bé, yếu đuối và họ cần nhau, cần tình yêu, cần sự sẻ chia, cần ai đó bên họ những lúc mọi nỗi sợ ấy xâm chiếm lấy họ. 
Khi đã trải qua các cung bậc cảm xúc trong cuộc đời, người ta sớm nhận ra rằng, giá trị duy nhất mà họ cần chính là sự chân thành, là nếu bạn yêu chân thành thì ngược lại đến một ngày, bạn sẽ nhận lại sự chân thành đó. Nếu bạn sống chân thành thì cả cuộc đời này bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Sở dĩ bỗng dưng nói đến sự chân thành là bởi khi bạn sống bằng cả trái tim mình, cho đi, không vụ lợi, không tính toán, không so đo thiệt hơn thì mọi sự sợ hãi trong đời bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường.
Và những ngày bé thơ, bạn mong lớn thật nhanh nhưng lớn lên rồi, bao nhiêu lo toan trùm lấy, bỗng bạn trở nên bị shock vì cuộc đời quá nhiều biến số, vì tự nhiên bạn biết yêu một người, vì bỗng dưng bạn phải lo chuyện cơm ăn, áo mặc.... vậy mà bạn không thể nào quay ngược thời gian được. Thật ra nỗi sợ của trẻ con chỉ kéo dài trong thoáng chốc, còn nỗi sợ của người lớn đôi khi kéo dài hàng ngày, hàng giờ. 
Trẻ con thì không sợ cô đơn, người lớn sợ. Trẻ con không sợ thất tình, người lớn sợ. Trẻ con không sợ người ta không yêu mình, người lớn sợ. Trẻ con không sợ không có tiền, người lớn sợ mình nghèo khó. 
Mong rằng những người bạn của tôi, những bạn đọc bài viết và những người đang thực sự chân thành với cuộc đời này hãy luôn giữ được sự chân thành đó. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mong bạn hãy tin rằng, sẽ có một ngày, nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp, sự chân thành của bạn sẽ động lòng một ai đó mà bạn hằng mong. Cảm ơn mọi người!