Gắn bó né tránh (Avoidant attachment)

Đây là kiểu thiết lập mối quan hệ mà trong đó một người luôn giữ khoảng cách về mặt cảm xúc với người khác để cảm thấy an toàn.
Nếu ví một mối quan hệ như một ngôi nhà, thì người né tránh thường đứng ở hiên nhà chứ không bao giờ chịu vào hẳn bên trong vì sợ... cửa sẽ khóa lại và họ bị mắc kẹt.

Tại sao lại có kiểu gắn bó né tránh?

Đây thường là kết quả của việc lớn lên trong môi trường mà các nhu cầu cảm xúc bị ngó lơ:
Khi còn nhỏ, mỗi khi họ khóc hoặc cần được an ủi, cha mẹ có thể đã phản ứng bằng sự lạnh lùng, cáu gắt hoặc yêu cầu họ phải "tự nín đi".
Đứa trẻ đó rút ra bài học: Bộc lộ cảm xúc là vô ích và nguy hiểm. Từ đó, chúng học cách tự xoa dịu bản thân và đóng chặt cánh cửa lòng lại.

Các biểu hiện của kiểu gắn bó né tránh

Sợ sự thân mật (Intimacy): Khi mối quan hệ bắt đầu sâu đậm, họ có xu hướng tìm lý do để rút lui hoặc đẩy đối phương ra xa.
Lạnh lùng khi gặp xung đột: Thay vì tranh luận để hiểu nhau, họ thường chọn cách im lặng, phớt lờ hoặc bỏ đi (ngắt kết nối cảm xúc).
Giữ bí mật: Họ ít khi chia sẻ tâm tư thầm kín, ngay cả với người yêu hay bạn thân.
Tiêu chuẩn "trên trời": Đôi khi họ đặt ra những tiêu chuẩn hoàn hảo không tưởng cho người yêu để có lý do "chính đáng" mà không phải gắn kết lâu dài.

Nhận thức bản thân là người có xu hướng gắn bó né tránh

Thời gian gần đây, tôi mới dần tự nhận thức được bản thân là người có kiểu gắn bó né tránh. Vậy tại sao tôi lại tự nhận thức được điều đó? Bắt đầu từ câu chuyện tôi gần như mất dần kết nối với những người bạn đồng nghiệp thân thiết hiện tại.
Tôi cảm giác bản thân là người thừa trong câu chuyện mà họ chia sẻ với nhau, cảm giác bản thân phải cố gắng duy trì mối quan hệ bằng việc tham gia thường xuyên vào những buổi tụ họp mà tôi không thể nào hòa nhập. Cảm giác bản thân bị cắt ngang khi đang chia sẻ câu chuyện của bản thân. Bộc lộ cảm xúc của bản thân là dư thừa, tại sao ý nghĩ này lại cứ xuất hiện sau khi tôi trò chuyện với họ?
Từ một người luôn lấy việc làm những món quà handmade để thể hiện sự quan tâm đến họ, ghi nhớ những khoảnh khắc đặc biệt của họ, tặng quà mà không vì dịp gì cả. Để rồi bản thân lại cô đơn trong ngày sinh nhật của chính mình, không quà, không lời chúc. Để rồi phải tự an ủi bản thân, vượt qua khó khăn một mình. Dần dần tôi trở thành phiên bản tự ti, ít nói và xây dựng hàng rào bao quanh bản thân trong mối quan hệ của chúng tôi.
Thay vì chọn cách nói rõ mọi chuyện và tìm cách duy trì mối quan hệ như người Gắn bó an toàn. Khi tâm trí đã mệt mỏi với những dòng suy nghĩ "Mình đã làm gì sai sao? Mình đã nói gì đó vượt quá giới hạn sao? Hay mình đã nói gì làm họ buồn?" Tôi chọn cách im lặng và tự chữa lành bản thân. Đưa mối quan hệ giữa chúng tôi trở về "vùng an toàn", không phải là cắt đứt hoàn toàn. Mà là chậm rãi đưa mối quan hệ quay về trạng thái nó vốn nên thuộc về, trạng thái "đồng nghiệp", giúp đỡ nhau trong công việc và mỗi người sẽ có một cuộc sống của riêng mình. Tôi đã chọn rời bỏ họ trước khi bản thân bị bỏ rơi.
Có lẽ để mối quan hệ trở về đúng vị trí và quỹ đạo của nó là cách duy nhất giúp tôi bảo vệ lại chút lòng tự trọng của bản thân.