Khi bạn không quá cứng nhắc, thế giới này sẽ vui hơn rất nhiều
"Khi bạn nhìn thế giới đa chiều và cởi mở hơn, không mắc trong sự cứng nhắc quá mức, bạn sẽ dần dần nhận ra thế giới này vui và thú...
"Khi bạn nhìn thế giới đa chiều và cởi mở hơn, không mắc trong sự cứng nhắc quá mức, bạn sẽ dần dần nhận ra thế giới này vui và thú vị hơn rất nhiều". Lần đầu nghe được câu nói này, bạn có thể cũng giống tôi, đơ mất mấy giây. Vậy "cứng nhắc" ở đây rốt cuộc là gì? Và chúng ta sẽ làm thế nào để có thể trở nên không cứng nhắc, từ đó cảm nhận được những điều thú vị của thế giới này?
"Cứng nhắc" có nghĩa là gì? Đó chính là những màn kịch mà nội tâm chúng ta vẫn thường tự tưởng tượng và vẽ ra mỗi ngày.
"Cứng nhắc" - từ này bắt nguồn từ Phật giáo. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu nó theo cách sinh động và gần gũi với cuộc sống như: Đó là việc bạn xem những biểu hiện của sự việc, dán nhãn cho mọi việc, hoặc là khi bạn xem những câu chuyện mà bạn tưởng tượng ra trong đầu đều là sự thật 100% và cố chấp không thay đổi suy nghĩ của mình.
Để tôi liệt kê cho bạn vài ví dụ để bạn dễ hiểu hơn:
- Khi sếp nhận xét phương án của bạn không đủ tốt, phản ứng cứng nhắc là: "Thôi xong rồi, nhất định là sếp thấy mình không có năng lực, các đồng nghiệp khác sẽ đánh giá mình ra sao đây". Bạn chìm đắm vào câu chuyện đầy ắp sự tự phủ định.
- Khi bạn lướt mạng xã hội và thấy bạn bè mình đăng tin, người thì khoe có nhà đẹp, người thì khoe có xe sang, phản ứng cứng nhắc là: "Họ sống tốt như vậy, chỉ có tôi vẫn mãi bình bình như thế này, có phải là tôi rất thất bại không?" Và thế là bạn lại bắt đầu tự trách và hoài nghi bản thân.
- Khi bạn có mâu thuẫn cãi cọ với người yêu, phản ứng theo cách cứng nhắc là: "Anh ta nói câu đó có nghĩa là không thương yêu mình nữa, anh ta cố tình làm tôi tổn thương!". Bạn coi một câu nói của đối phương như là toàn bộ sự thật.
Bản chất của sự cứng nhắc, là bạn đã xem những diễn giải, những tưởng tượng, những nỗi lo sự và mong chờ của mình như là sự thật. Tầng tầng lớp lớp mơ hồ đó đã bao chùm thế giới của bạn. Và bạn đưa ra phản ứng với những viễn cảnh mà chính bạn tự tô vẽ nên. Bạn bị mắc kẹt trong mê cung đầy những tình tiết do chính bạn tạo nên.
Khi không còn sự cố chấp và cứng nhắc, thế giới trở nên thú vị hơn như thế nào?
Vậy thì, khi không cứng nhắc, thế giới trông như thế nào? Thú vị ở đâu?
Hãy cùng tưởng tượng một chút, bạn là một vị khách ngoài hành tinh vừa mới đáp xuống Trái Đất, hoặc bạn là một đứa trẻ 5 tuổi lần đầu được đi dạo trong công viên giải trí. Bạn không có đánh giá trước cho mọi việc, không có mong đợi "nên như thế nào". Bạn chỉ tò mò, quan sát và trải nghiệm.
Trong công việc: Khi sếp đánh giá hay chê phương án của bạn. Phản ứng theo cách không cứng nhắc có thể là: "OK. Phản hồi của sếp đã chỉ ra được những góc nhìn và những điểm mà mình đã chưa nghĩ tới trước đó. Phương án này thực sự có thể được làm tốt hơn, mình đã học hỏi được điều mới". Bạn sẽ không coi những đánh giá đó như những lời phủ định năng lực hay phủ định chính con người bạn. Bạn chỉ đơn giản trở thành một người giải quyết vấn đề, một game thủ đang học hỏi và nâng trình.
Trong một mối quan hệ: khi bạn của bạn nói một câu làm bạn cảm thấy khó chịu. Khi không cứng nhắc, bạn sẽ thắc mắc: "Tại sao cậu ấy lại nói thế? Có phải mình đã hiểu sai ý của bạn ấy không? Hoặc hôm nay cậu ấy đã gặp phải chuyện gì?". Bạn không lập tức rơi vào trạng thái phòng vệ hoặc công kích đối phương, mà bạn giữ được một tâm thế cởi mở khám phá.
Khi đối mặt với bản thân: Bạn làm sai một việc gì đó. Khi không cứng nhắc, bạn sẽ không lập tức dán cho mình cái nhãn "kẻ thất bại", mà bạn sẽ giống như một nhà khoa học đang quan sát thí nghiệm: "Kết quả này rất thú vị, là do bước nào dẫn đến sự chênh lệch? Lần sau có thể điều chỉnh như thế nào?".
Bạn coi mình như một đối tượng thú vị có thể quan sát được, có thể ngày càng tối ưu hơn.
Bạn sẽ nhận ra, không cứng nhắc, không phải là không lạnh lùng, mà ngược lại, nó là sự nhiệt tình được thức tỉnh. Bạn sẽ không bị hố đen của tinh thần hút cạn năng lượng nữa, bạn có thể dồn hết năng lực của mình để tập trung vào việc sáng tạo và trải nghiệm.
Vậy chúng ta có thể rèn luyện "sự không cứng nhắc" như thế nào? Tôi sẽ chia sẻ cho bạn 3 cách cực kỳ hữu dụng như sau:
Tip số 1: Nhấn nút dừng và tự hỏi "Sự thật là gì?"
Khi có bất kỳ việc gì khiến tâm trạng của bạn bị lay động, trước tiên bạn hãy hít thở sâu, sau đó chỉ thu thập những sự thật khách quan không thể chối cãi.
Ví dụ: Sếp bạn nói :"Phần phân tích người dùng của phương án này không đủ chiều sâu" - Đây là sự thật.
"Sếp phủ định hoàn toàn năng lực của tôi, sự nghiệp của tôi coi như xong" - Đây là câu chuyện mà bạn tự nghĩ ra.
Hãy tách riêng sự thật và câu chuyện, nếu làm được vậy là bạn đã thành công được một nửa rồi.
Tip số 2: Khởi động góc nhìn của một game thủ
Hãy thử coi khung cảnh trước mắt bạn như một cửa ải của game. Trong game, các nhân vật khác đã nói gì, đã làm gì, cũng đều là một phần được thiết lập sẵn trong game. Nhiệm vụ của bạn không phải là nổi giận với những nhân vật đó, mà là suy nghĩ: "Cửa ải này đang thách thức điều gì ở tôi? Tôi có những kỹ năng nào có thể sử dụng? Chiếc chìa khoá để vượt qua cửa ải này có thể nằm ở đâu?".
Góc nhìn này có thể trút bỏ gánh nặng tư tưởng của bạn một cách rất thần kỳ, nó làm cho những khó khăn và thách thức trở nên thú vị hơn.
Tip số 3: Luyện thuật "gỡ bỏ nhãn dán"
Chúng ta dán nhãn cho tất cả mọi thứ: Đây là "việc tốt", đây là "việc xấu"; đây là "thành công", còn kia là "thất bại". Hãy thử tạm thời xé đi những nhãn dán đó.
Con bạn thi không đạt - nó không phải một cái nhãn "thảm hoạ", mà là một "tín hiệu". Điều này giúp bạn biết con bạn có thể cần những phương pháp học tập khác nhau, hoặc con đang gặp phải vấn đề nào đó.
Thất nghiệp rồi - không phải là nhãn dán "cuộc đời kết thúc", mà là một giai đoạn giúp bạn trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn trong tương lai, buộc bạn phải nhìn nhận lại phương hướng của bản thân mình.
Khi bạn gỡ bỏ đi những chiếc nhãn này, sự vật liền quay lại với vẻ ngoài trung tính vốn có của nó. Mà trong chất đất trung tính, có thể sản sinh ra vô vàn khả năng khác nhau.
Phần kết
Bí mật cuối cùng của thế giới "thú vị": Bạn mới là người cho đi ý nghĩa, đến cuối bạn sẽ nhận ra, thế giới này từ trước đến nay chưa từng thay đổi, điều thay đổi là cách bạn nhìn nhận nó. Khi bạn không còn nhìn sự thật qua những thứ mơ hồ mà mình vẽ ra - những sự so sánh, nỗi lo, đánh giá và mong chờ thì thế giới cũng cởi bỏ lớp áo nặng trĩu đầy sự u tối, khôi phục trạng thái vốn có của nó: Một khu vui chơi cực đại, phức tạp và không ngừng biến hoá.
Ở nơi đây, mỗi lần trải qua một việc gì đó đều là một lần trải nghiệm, mỗi khó khăn đều là một cửa ải trong game, mỗi người đều là một tấm gương hoặc là một bạn đồng hành cùng nhau chơi game. Bạn có thể chơi nghiêm túc, nhưng không nhất thiết phải coi nó như thật. Bạn có thể dồn hết tâm sức, nhưng vẫn có thể điều chỉnh chiến lược bất cứ lúc nào.
Vậy nên, bắt đầu từ hôm nay, khi thế giới làm cho bạn cảm thấy nặng nề, đừng ngại tự nói với bản thân mình một câu:
"Hì, đừng cứng nhắc. Chúng ta cứ xem xét kỹ, game này sẽ phát triển tiếp như thế nào".
Bạn có thể sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng, khi bạn đã thả lỏng lòng bàn tay siết chặt, cả thế giới, thực sự bắt đầu trở nên thú vị hơn.
Thế giới này thực chất có tính trung lập, nó không mang thuộc tính "thú vị" hay "nhàm chán". Mặt trời mọc lên và lặn xuống mỗi ngày, đối với người cảm thấy tuyệt vọng thì đó lại là một ngày đau khổ trôi qua, đối với một nhiếp ảnh gia thì là một bữa tiệc giao thoa ánh sáng, đối với người nông dân thì nó lại là căn cứ để sinh vật phát triển.
Cảnh giới cuối cùng của sự "không cứng nhắc", đó là nhận thức được: Tất cả mọi ý nghĩa đều do bạn đem lại. Khi bạn không còn cố chấp sự vật "nên" là như thế nào, bạn lấy lại quyền được tự định nghĩa.
Tắc đường không còn là lãng phí thời gian. Nó có thể là cơ hội tốt để bạn có thể nghe một cuốn sách nói, hoặc để suy nghĩ một vấn đề.
Ở một mình không còn là sự cô đơn, trống vắng. Nó có thể là thời điểm quý báu mà bạn đối thoại sâu với bản thân. Thậm chí thất bại, cũng không phải là dấu hiệu của sự nhục nhã, mà là thu thập được những khám phá có giá trị, báo hiệu cho bạn rằng cách làm này không hiệu quả.
Không cứng nhắc và cố chấp, là trò chơi tinh thần đỉnh cao nhất của người lớn.
Thuở nhỏ, chúng ta đều có năng lực này - có thể chơi cả buổi chiều trong một bãi cát, một chiếc lá cây có thể tưởng tượng thành tàu bay, khi trời mưa chơi trò dậm chân vào vũng nước mãi mà không biết mệt. Khi đó, chúng ta không cứng nhắc: Cát là cát, chúng ta trực tiếp trải nghiệm chất liệu của nó, nhiệt độ, độ mềm mịn,... mà không nghĩ rằng "Đống cát không sánh bằng sự hào hoa, sang trọng của người khác".
Sau khi lớn lên, chúng ta học được cách cứng nhắc và cố chấp bằng những sự so sánh, toan tính, lo âu và dán nhãn. Mà cách luyện tập "không cứng nhắc", đó chính là một lần nữa đánh thức năng lực trực tiếp trải nghiệm và khám phá thế giới, đồng thời kết hợp với sự quan sát của người lớn.
-------------------------------------------
Bài viết được dịch từ nguồn: https://zhuanlan.zhihu.com/p/2001219937180595837

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất





