Hãy lặng yên để lắng nghe.
Khi mình viết những dòng này - mình sắp nghỉ công việc 1 năm của mình, với một startup mà mình nghĩ sẽ còn gắn bó rất rất lâu, với rất nhiều dự định. Chỉ là trong giây lát, cuộc đời đổi hướng, mình nhận ra mình có rất nhiều dự định với cuộc sống - nhiều hơn là chỉ làm một công việc 8 tiếng/ngày, về nhà ăn ngủ dọn dẹp, rồi lặp một vòng lặp như thế. 
Khi mình mới bỏ việc, cảm giác như thể được "giải thoát", được quay lại tìm về bên trong mình. Nhưng bỗng chốc - mình thấy chông chênh lạ. 
Dù là mình đã thiền được một thời gian, nhưng đôi khi, một cách vô thức, đầu óc mình lại quay trở về trạng thái lo lắng, không biết đi về đâu - khi không có một chỉ dẫn rõ ràng. Mình dường như cảm nhận được mình muốn gì, nhưng rồi bỗng chốc, những lo âu xuất hiện từ phía Ego (cái tôi do xã hội tạo ra) của mình. Như thể bóng đêm đang lấp đầy xung quanh mình vậy, khi mình chả có định hướng rõ ràng - giấc mơ thì lớn thật lớn, còn "Ego" đôi khi xuất hiện, cản đường, chỉ trích mình rằng mình thiếu thực tế, rằng giấc mơ của mình không thể thành sự thật, mình nên đi theo con đường người khác vẽ sẵn cho mình đi.
Nhưng con đường được vẽ sẵn đó - tuy thật rõ ràng - nhưng lại là đường cụt đối với mình. Vì giấc mơ, khao khát của mình còn lớn hơn những gì được vẽ sẵn đó. 
Thế thì trong đêm đen, không biết đi về nơi nào, thì mình làm gì? 
Mình quay trở về thực tại, giây phút này - the Present moment. Mình an trú trong hiện tại, làm những gì trái tim mình, linh hồn mình mách bảo mình cần làm. Và thế là mình tiếp tục viết blog, đọc sách, an trú trong thực tại - không chút lo lắng. Cứ thế làm thôi... 
Giây phút này, mình nhận ra: Lo lắng chẳng để làm gì, lo lắng không giải quyết được gì. Đặc biệt, khi bạn quyết định đi theo sứ mệnh của linh hồn mình, hoặc theo đuổi đam mê của mình, nỗi sợ hay lo lắng không nên là thứ cản trở bạn. 
Ừ, đôi khi mình vẫn có nỗi sợ, vẫn có lo lắng chứ. Nhưng mình nhận thức được rằng: nỗi sợ, hay lo lắng chỉ là những ảo giác (illusion) mà Ego của mình tạo ra, để cản trở mình chạm sâu vào linh hồn mình, tiếng gọi của con tim mình. Và lúc nhận thức được điều đó, không tự nhận Ego của mình là chính mình - mình quay về với thực tại, về nguyên bản của chính mình - tiếp tục sáng tạo, không chút chỉ trích, phán xét. Làm đơn giản là làm thôi ^^
Chút thông điệp nho nhỏ cho bạn và cho chính mình, những con người dũng cảm vừa mới bắt đầu bước đi trên hành trình của linh hồn: Khi cái tôi của bạn cản đường bạn, khi những nỗi lo xuất hiện, hãy đơn giản tập trung vào hơi thở của mình, Hít vào, thở ra, an trú trong hiện tại. Hãy tin tưởng - Vũ trụ đưa bạn lên con đường này, đưa bạn đến nơi tăm tối chưa rõ lối này, là để giúp bạn trưởng thành, giúp bạn đi đúng con đường mà bạn cần đi. Quá khứ hay tương lai là ảo ảnh, là tưởng tượng - chỉ giây phút này đây mới là thực. Nhìn xung quanh xem - thực tế là bạn vẫn an toàn, và bạn vẫn bình yên mà, có gì phải lo lắng đâu ❤️
Chúc bạn bình yên ngay giây phút này! 
---
Ghé thăm Blog nhỏ của mình nếu bạn quan tâm đến vấn đề Phát triển bản thân, Tâm linh, Tâm lý học nhé: https://mysticcatlady.wordpress.com