Gần đây tôi quen một người bạn trai (boy+friend, not boyfriend) và bạn ấy giống như một bảng màu mới tô điểm cho cuộc sống phẳng lặng bấy lâu nay của một đứa U30 như tôi.

Lý do chúng tôi quen nhau
Tôi và bạn ấy đều không phải người Saigon, nhưng chúng tôi có công việc ở đây và đều đã trải qua 1 mùa “Tết không về quê” ở thành phố này. Hai đứa tôi ở chung trong một khu Dorm có 2 tầng, 1 tầng cho nam và 1 tầng cho nữ. Mặc dù vậy, chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau trực tiếp vì sinh hoạt lệch múi giờ.
Thời gian này, Covid-19 ở Saigon bắt đầu phức tạp, chúng tôi đều được làm ở nhà, và cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với nhau, biết tên nhau. Mới đây bạn ấy nhắn tin cho tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu tôi, tương lai chưa biết sẽ như thế nào, nhưng bạn ấy cảm thấy có cảm mến và muốn cùng tôi trở nên thân thiết hơn. Tôi nói với bạn ấy, hãy cứ làm bạn trước đã. Có khi sau này hiểu hơn rồi, cũng chưa chắc đã còn mến nữa đâu =))))
Chúng tôi sau tin nhắn đó
Tôi luôn cố gắng thoải mái nhất có thể với bạn ấy, và chắc bạn ấy cũng vậy.
Bạn ấy uống collagen mỗi sáng. Ngày nào cũng đi chợ nấu cơm, rửa chén. Trước mỗi giờ cơm đều nhắn hỏi tôi muốn ăn gì để bạn ấy nấu. Có lần tôi sẽ nhận lời ăn chung, nhưng bạn ấy cũng sẽ lo hết cả phần dọn dẹp. Nếu tôi mua trái cây, bạn ấy sẽ lo phần gọt vỏ, trang trí các thể loại hoặc nghĩ ra mấy cái pha chế này kia cho độc đáo.
Trước đây bạn ấy chăm tập gym, nhưng đợt này dịch không đi phòng tập nữa, nên lại lo mình bị mập, thế là nhắn tin hỏi tôi có thấy bạn ấy mập không =))) Thực sự là tôi chưa gặp tình huống con trai hỏi như vậy bao giờ, toàn thấy trên mang share mấy cái ảnh chế vụ con gái hay hỏi người yêu cái đó thôi.
Vì tò mò nên tôi tìm facebook bạn ý coi, và sự thật là nếu tôi không biết bạn ấy trước, thì chỉ lướt một vòng trang cá nhân của bạn ấy, tôi sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ thích bạn này =))) not my style =))) Chỉ là tính cách của bạn ấy ở ngoài lại không hoàn toàn giống như những gì trên facebook thể hiện.
Câu chuyện ở sân thượng
Hai đứa chúng tôi ở chung một Dorm nên không muốn thể hiện sự quan tâm lộ liễu quá làm những người khác để ý, rồi hai đứa cũng mất tự nhiên. Kết quả của lo lắng này là, mỗi lần muốn gặp riêng, chúng tôi sẽ phải tìm thời điểm ít người sinh hoạt.
Dorm của chúng tui có 1 cái sân thượng có máy giặt, máy sấy và sân phơi đồ. Bạn ấy sẽ mượn cớ mang đồ lên đó giặt vào khoảng 10h rưỡi, 11h tối, rùi nhắn tôi lên đó 5 phút để tranh thủ nói vài ba câu chuyện nhảm nhí. Nếu nhỡ có người lên thì 2 đứa giả vờ là tình cờ lên giặt đồ thấy nhau thôi.
Vào tối cuối tuần, tôi thường sẽ có lịch video call cho mấy người bạn thân ở Hà Nội để tâm sự mấy chuyện con gái, chuyện công việc. Địa điểm cho việc này cũng vẫn là cái sân thượng ấy. Tui bắc chiếc ghế đẩu, cầm theo chai strongbow hoặc có khi là hộp nước ép táo, rồi bịch bim bim để nhâm nhi trong lúc trò chuyện. Một bàn nhậu online đơn sơ như thế mà có thể kéo dài vô tận. Đôi khi nếu phải dừng lại thì cũng do máy hết pin hoặc một trong số chúng tôi có việc gì cắt ngang.
Bạn ấy biết tôi call cho bạn tới tối muộn nên sẽ canh giờ nhắn tin hỏi tôi nói chuyện xong chưa, kêu tôi đứng yên đó đừng về phòng vội. Sau đó sẽ chạy vào bếp lấy hộp collagen lạnh mang lên đưa tôi. Nhìn mặt nhau cỡ 15 giây, nói được câu chúc ngủ ngon là lại lon ton ai về phòng người nấy. Cảm giác dấm dấm dúi dúi như sợ phụ huynh phát hiện thời còn trẩu tre vậy.
Tìm hiểu nhau trong thời buổi Covid này không thể đi đâu xa hơn căn bếp và cái sân thượng. Nhưng tự nhiên lại khiến thời gian giãn cách trôi nhanh hơn, thú vị hơn và chẳng còn tẻ nhạt nữa. Chúng tôi không biết tương lai tình cảm của hai đứa có gì tiến triển không, nhưng tôi nghĩ có thêm một người bạn đáng yêu cũng rất tuyệt.