Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ yêu, đó là điều chắc chắn. Quá khứ dù chưa từng nhưng hiện tại đang có. Quá chưa có, hiện tại cũng chưa có thì tương lai sẽ có. Vậy thì có gì đáng để bàn?
    Điều mà Sandie tôi muốn nói ở đây là cái cảm giác bạn thích một người mà hiện nay được gọi là crush ấy, không phải là tình yêu. Bởi vì tình yêu muốn đẹp thì phải xuất phát từ hai bên – bạn và nửa kia của bạn – và phải được hai bên nuôi dưỡng, hai bên ấp ủ, kiểu “Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Nhưng cảm giác mà tôi nhắc đến ở trên đây lại không giống thế. Đơn giản là vì khi bạn crush “ai đó” của bạn là lúc bạn đang trong trạng thái THÍCH, là cảm giác của riêng bạn đối với người ấy.
I'm a girl and I'm in love with him
    Trước khi gặp được người ấy, bạn có cuộc sống bình thường với việc nói chuyện, chém gió với bạn bè, người thân, với bài tập về nhà, với việc làm thêm. Sau khi bạn gặp và nhận ra bạn đang crush người đó, bạn cũng vẫn có một cuộc sống bình thường. Tại sao ư? Bởi vì “cảm xúc” bên trong bạn mới thực sự là cái đang bị thay đổi.
- Bạn vẫn dành thời gian để làm bài tập về nhà (nếu bị bắt buộc) sau giờ học trên lớp, nhưng thi thoảng bạn sẽ nghĩ “Không biết giờ này hắn đang làm gì ta?” và sẽ rất khó để quay lại làm bài tiếp.
- Bạn vẫn dành thời gian chém gió cùng bạn bè nhưng thi thoảng trong câu chuyện phiếm bạn sẽ liên hệ “Ừ, hắn cũng cao tầm này này.” hoặc “Thằng kia bằng tuổi hắn nhưng nhìn có vẻ già hơn hắn. Há há.” Và đôi khi bạn rất muốn hét lên với nhỏ bạn thân rằng: “Mày ơi, tao đang crush thằng A cùng chỗ làm. Làm thế nào để nó thích tao đi mày.”
- Trên xe bus tới chỗ làm thêm bạn vô tình gặp một anh chàng dáng đẹp và sẽ nghĩ “Body hắn chắc cũng chuẩn ngang ngửa thằng cha kia ấy. À, có lẽ đẹp hơn.” Rồi lại tự cười một mình.
- Khi rảnh rỗi, ngồi lướt facebook, instagram cho đỡ buồn, tự nhiên bạn lại nhớ đến người ấy mà theo như lời ngôn tình hay dùng là “Đột nhiên hình ảnh của người ấy xuất hiện trong đầu bạn với nụ cười động lòng người, khiến bạn chẳng thể làm được điều gì khác ngoài việc nghĩ về người ấy.”
- Bạn có thể gặp người ấy hàng ngày nhưng chỉ vừa mới tan giờ làm, về đến nhà, bạn sẽ lại muốn được nhìn thấy người ấy cười với mình ngay lập tức. Đôi khi, nỗi nhớ người ấy khiến bạn phát điên, đến mức bạn mở messenger ra, tìm tên hắn và gõ một đống chữ: “Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu.” rồi lại đành lạch cạch nhấn backspace với khuôn mặt kiểu "Nói vậy với tư cách gì đây chứ??"
- Bạn cũng quen một vài bạn nam, nói chuyện vui vẻ với họ một cách tự nhiên, nhưng sẽ không thể làm vậy nếu bạn đang đứng trước người ấy. Thậm chí bạn còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn như bạn vẫn tự tưởng tượng ra hàng ngày, để rồi sau cuộc nói chuyện thoáng qua bạn lại tiếc nuối: “Đáng lẽ ra mình đã có thể ngắm hắn nhiều hơn chút rồi. Mình sao lại nhát gan vậy? Lần sau mình sẽ khác.” Nhưng xin thề, lần sau cũng sẽ lặp lại những suy nghĩ như vậy thôi.
- Và có một “bệnh” mà có lẽ rất nhiều cô gái hoặc cả các chàng trai sẽ mắc phải khi đang crush người ấy, là tính ích kỷ tăng cao. Bạn chắc chắn sẽ thấy khó chịu nếu thấy người ấy cười với một đứa con gái khác không phải bạn. Bạn sẽ thấy ghen tỵ nếu người ấy tỏ vẻ HƠI quan tâm một đứa con gái khác không phải bạn. Bạn không muốn người ấy nhìn đứa con gái khác không phải bạn. Bạn luôn có ý muốn chiếm hữu người ấy làm của riêng dù bạn còn chưa xác định được người ấy có thích mình hay không. Bạn biết rõ mình không phải người ích kỷ như vậy, nhưng bạn không thể nào giải thích nổi cái cảm xúc điên rồ ấy, và cũng chẳng thể ngừng nó lại, trừ phi … bạn ngừng thích người kia. Nhưng khi nàolàm thế nào để ngừng thì bạn sẽ mất chút thời gian để tìm được câu trả lời đó!
    Nghe có vẻ đau khổ cho một mớ “tình đơn phương” đó. Nhưng đối với tôi – một đứa “đàn ông”- đó lại là một điều kỳ diệu. Tôi đã chẳng nhận ra sự thay đổi của chính mình cho đến khi nhỏ bạn thân nói với tôi: “Mày nhận ra mình cũng là con gái rồi à?” Theo bản năng, tôi đã chiều chuộng bản thân hơn, ăn vận điệu đà hơn, chăm chút cho mái tóc hơn, và cũng cười nhiều hơn trước nữa. Nghĩ kỹ thì tôi thấy mình có chút yêu đời hơn, cởi mở hơn, vui vẻ hơn và đặc biệt là trẻ trung hơn. Và tôi thích những thay đổi này.
Sandie, 171012.