Khi bạn có niềm tin/đức tin thì mọi điều đều có thể xảy ra…!
Nếu bạn quen mình đã lâu thì biết vợ chồng mình hiện đang sinh sống và học tập tại Úc. Và hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày chúng mình đặt chân đến miền đất đượm sữa và mật này. Thật nhanh, thật đáng nhớ và cũng thật ngọt ngào cho ngày kỉ niệm này…. 
Năm 2017 trong một chuyến đi tình cờ gặp người bạn đến từ Úc, bạn tặng mình chú gấu Koala đang ôm lá cờ nước Úc. Đó là món quà đặc trưng cho biểu tượng nước bạn, mình không nghĩ đó cũng là sự khởi đầu cho Hành Trình Úc của vợ chồng mình…
Cuối năm 2020, trong một buổi cầu nguyện cá nhân trước thềm năm mới, mình được Chúa bày tỏ 3 điều và Du Học Úc là một trong ba điều đó. Ở thời điểm viết xuống dòng chữ “du học Úc” trong tâm trí mình chưa có một khái niệm rằng đi bằng cách nào? Đi làm gì? Tài chính ở đâu? Cuộc sống sẽ ra sao? Còn chưa nói đến dịch bệnh Covid đang căng thẳng, các nước đều đóng cửa biên giới. Nhưng mình chỉ vâng lời Chúa và có đức tin thôi.
Từ tháng 1-2/2022 mình tất bật chuẩn bị cho hồ sơ du học và đám cưới. Mọi người thường hỏi sao phải cưới vội thế? Người yêu mới xuất ngũ có ít ngày thôi mà, nghỉ ngơi đi đã? Dịch covid đang căng mà? Người ngoài có thể không hiểu rõ lý do “cưới vội” khi dịch bệnh, Nhưng vì lòng ấp ủ giấc mơ Úc nên chúng mình vẫn làm theo đúng mục tiêu đó là tháng 3/2022 sẽ đến Úc. Mặc dù lúc đám cưới mình chưa hoàn thành hồ sơ xin visa, nhưng trong lòng mình tin là được nhận rồi, nên quyết tâm cưới để nên nghĩa vợ chồng hợp pháp, có giấy đăng ký kết hôn để nộp xin visa )))
Ngày diễn ra hôn lễ, cũng là ngày hồ sơ của mình được submit trên đại sứ quán. Một lần nữa, đức tin lại thử thách mình khi sau đám cưới chồng mình bị covid vào đúng lịch hẹn khám sức khoẻ từ bộ di trú. Lúc đó mình rất lo lắng, vì chồng bị covid làm sao đủ yêu cầu sức khoẻ, làm sao kịp thời gian lấy sinh trắc vân tay, làm sao hoàn thành hồ sơ đúng hạn? Và đức tin nhắc mình đến lời hứa, rằng visa sẽ được nhận rồi. Lấy lại tinh thần và vợ chồng mình cùng nhau cầu nguyện, chiến đấu và tin. Đức tin đã giúp chúng mình đi qua ngày khám sức khoẻ và lấy vân tay một cách trọn vẹn. 
img_0
Sau khi hoàn tất hồ sơ cho đại sứ quán, mình bị gọi phỏng vấn 45 phút. Thật sợ đúng không? Đó là một buổi sáng 8h40 mình nhận cuộc gọi từ bộ di trú trong tình trạng vừa thức giấc. Cuộc trò chuyện đầy sự hồi hộp và lo lắng. Cúp điện thoại, mình thở dài và buồn về câu trả lời. Chồng mình lại khích lệ và nhắc nhở về đức tin, rằng đừng lo lắng, đã đi đến giây phút này rồi thì mình phải tin cho đến cuối cùng. 
Cũng buổi sáng khi mình đang nằm do bị covid, mình nhận được email báo đậu visa. Hai vợ chồng ôm nhau cười ra nước mắt. Hạnh phúc thật sự. Nhưng sau đó lại tiếp tục là sự lo lắng, bị covid thì làm sao test PCR âm tính để đủ yêu cầu bay đây. Chỉ còn 12 ngày trước ngày bay, mình cần chiến đấu với covid và chuẩn bị mọi hành lý sẵn sàng. Đến ngày ra sân bay vẫn còn loay hoay liệu PCR của mình âm tính để được lên máy bay không? Trong khi vé đã mua rồi. 
Thật có quá nhiều việc xảy ra trong thời gian ngắn ngủi đó. Nhưng mình hạnh phúc vì có 2 vợ chồng đồng đi cùng nhau, cùng niềm tin và cùng chiến đấu. Thật sự hành trình đến Úc có nhiều thử thách, trôi qua với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng quy lại, thì chúng mình đang ở đây – một nơi đầy phước hạnh và ân điển ngọt ngào. Bạn thấy đó, khi mình có đức tin vào một điều đúng đắn, qua lời hứa của Người chủ đức tin đó thì bạn sẽ đạt được điều lòng mình ao ước. 
Sydney – một ngày đầy nắng và gió…!