Khi bạn có IQ của một con thỏ và niềm tin của một đứa trẻ.
Thứ 7. Mưa bão. Chẳng làm gì được ngoài việc nhớ nhà. Chắc cũng chẳng có gì thú vị hơn thế. Hồi nhỏ, mưa này sẽ nằm thiu trong nhà...
Thứ 7. Mưa bão. Chẳng làm gì được ngoài việc nhớ nhà. Chắc cũng chẳng có gì thú vị hơn thế.
Hồi nhỏ, mưa này sẽ nằm thiu trong nhà vì 2 chị em không cần đi học, mẹ cũng không “đi trường”. Đúng kiểu học Tiếng Anh, đặt câu điều kiện loại 1: Nếu trời mưa em sẽ được nghỉ học. Những hôm đó sẽ cảm thấy hay hay vì mâm cơm đơn giản lạ. Thực ra thì mâm cơm của nhà bình thường cũng không có cao lương mỹ vị, nhưng mẹ luôn cố gắng ngon- kiểu- nhiều- món- nhiều- chất. Còn mưa lụt thì không đi chợ, cũng không ra vườn được, mâm cơm cũng ít rau luôn. Ở quê không như thành phố tích sẵn rau trong tủ lạnh, ăn buổi tối thì chiều 4-5h ra vườn hái. Mà lúc đó nhà tớ hình như cũng chưa có tủ lạnh nữa. Tớ nhớ mẹ thường làm món chẻo lạc. Với cả, ăn cơm trong ánh đèn mờ mờ không thấy rõ các món tớ cứ cảm giác ngon hơn.
Tớ đang cố nhớ là hồi đó tớ sẽ làm gì. Vì hồi đó chưa có điện thoại hay Facebook, tớ cũng không trò chuyện tâm sự nhiều với người lớn trong nhà. Bà thì sẽ đọc sách hoặc làm thơ. Hoặc chơi trò đi chợ để dạy Cún làm tính cộng. Kiểu như: Bà đi chợ mua hết 3 ngàn tiền trầu. 2 ngàn tiền vôi. Xong bà còn mua thêm 2 ngàn tiền bánh xèo cho Cún. Vậy đố bà hết tổng cộng bao nhiêu tiền? May thay ngày xưa chưa có quẹt thẻ, chứ không thì Cún dốt toán mất.
Ông sẽ tranh thủ viết một vài dòng cho cái quyển tự sự về đời mình. Ông luôn mong xuất bản thành sách khi hoàn thành xong. "Xuất bản thành sách" trong ông có nghĩa đơn giản là ra tiệm photo, đánh máy, rồi in ra nhiều quyển. Bìa sách sẽ là một tờ giấy mỏng màu xanh hoặc hồng gì đó, ở giữa ghi tên sách bằng chữ Caps Lock to nổi lên, phía dòng trên cùng nhỏ hơn là tên ông- tác giả. Rồi tự hào phát cho con cháu mỗi nhà một vài cuốn.
Tớ vẫn chưa nhớ được là mình đã làm gì. Chỉ nhớ lúc mưa tạnh sẽ ra ngoài đường, nhìn khoảng đường làng bị lụt ngập nước rồi tự hào cổng nhà mình ráo hoảnh. Tớ vẫn nhớ là rất thích thú và lạ lẫm khi thấy ai đó chèo chèo cái thuyền sắt. Mấy đứa trong xóm sẽ thi nhau chỉ trỏ cười cười khi thấy đồ nhà nào đó bị trôi trong dòng nước.
Có một niềm thích thú nữa là chứng kiến những khi nước rút dần rút dần rồi rút hẳn. Rồi chạy trên con đường nước mới rút còn chưa khô để đến nhà từng đứa líu lo nữa.
Tớ vẫn chưa nhớ ra nổi thời gian đó tớ làm gì. Nhưng tớ đang nhớ Ông Bà.
À. Quyển sách của Ông vẫn chưa được hoàn thành.
À. Quyển sách của Ông vẫn chưa được hoàn thành.
-
Sáng mưa chẳng làm được gì ngồi lén repost lại mấy dòng này. Rồi xin nghỉ chiều, đội mưa về nhà. Thay bộ đồ ở nhà rộng dài, mở chiếc đèn vàng rồi chui vào góc ôm laptop viết linh tinh, trong sự âm ấm dìu dịu của ánh đèn và tiếng lách cách của mưa, cạnh một cốc chanh mật ong ấm.
Tự dưng thèm ghê gớm chiếc dù màu trắng trong suốt. Chẳng biết hình ảnh đó chui vào kho nhớ của não tớ bao giờ, nhưng ngảy xửa ngày xưa tớ không hề nghĩ rằng thiên thần có cánh. Thiên thần là người có một cây dù trong suốt như thế, để đi dưới mưa. Hoặc tớ đã ngầm hoán đổi cánh của thiên thần thành chiếc dù trắng trong suốt ấy. Trần gian hạ dưới chật chội bon chen, thiên thần mà có cánh thì bất tiện lắm. Bây giờ Shopee hoặc Tiki đầy rẫy "đôi cánh" đó, muốn làm thiên thần với giá nào cũng có, tớ lại không nghĩ gì về chuyện thiên thần nữa. Nhưng vẫn thích mê cảm giác cầm chiếc dù trong suốt, đi đôi Converse bẩn, mặc chiếc váy đụp đi loanh quanh một phố nhỏ vắng, dưới mưa.
Tự dưng lại thèm gớm ghê cốc cafe sữa 10 ngàn của Circle K. Khẩu vị tệ nên uống cafe nhiều cũng không tinh tế nổi, lúc thèm thì cứ nghĩ đến nó. Nhanh chóng và tiết kiệm. Thôi tớ cũng chẳng cần tinh tế làm gì.
Hôm qua gọi điện, mẹ nhẹ bảo Đấy. Thảo thì con sắp 1 tuổi Thủy thì sắp đẻ. Mẹ mà biết đầu con vẫn đang nghĩ về cốc cafe 10k và cây dù trắng trong suốt thì ắt hẳn trong lòng còn dữ dội hơn siêu bão.
Biết sao giờ.
Ai bảo mẹ sinh ra con là đứa có IQ của một con thỏ và niềm tin của một đứa trẻ.
Một con thỏ con nhỏ nằm ngủ ngoan dưới một cây dù trong suốt dưới mưa.
Thật là đáng yêu xinh xắn.
Tớ đang khen hình ảnh con thỏ câu trên đó. Không phải đang tự khen mình.
Nhưng các cậu có khen tớ thì cũng không sao.
Thật là đáng yêu xinh xắn.
Tớ đang khen các cậu đó.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất