Khi bạn biết mình đã trưởng thành rồi đấy


Bạn thân mến, trưởng thành không phải là điểm đến mà là một quá trình. Trên hành trình ấy, chúng ta liên tục vấp ngã và rồi đứng lên, mỗi lần đứng lên, ta học thêm nhiều bài học, mỗi bài học lại khiến cho tâm hồn ta thêm rộng mở và an nhiên. Đôi lúc thành công và nhiều khi thất bại, đôi khi tuyệt vọng, nhưng nhìn lại vẫn thấy cuộc đời thật đáng sống và thú vị biết bao. Vậy trưởng thành là gì, mà chúng ta ai cũng lao vào miệt mài tìm một định nghĩa?
 

Trưởng thành là khi bạn biết những gì trong đầu bạn sẽ không mặc nhiên được hiểu bởi người khác. Bạn nhận ra mình những cảm xúc hay mong muốn ấy cần một sự dãi bày. Cho đến khi có thể nói ra thật rõ ràng và bình tĩnh, đừng đổ lỗi cho ai khi không hiểu ý bạn.
Bạn học được rằng bản thân cũng nhiều lúc phạm sai lầm. Với lòng dũng cảm to lớn, bạn ngập ngừng nói ra lời chân thành xin lỗi.
Bạn tự tin hơn không phải bởi tự cho mình tài giỏi hơn ai hết, mà là bởi bạn học được rằng tất thảy chúng ta đều là những cá thể với đầy sự ngu ngốc, sợ hãi, lạc lõng như nhau. 
Bạn nhận ra khi những người thân cằn nhằn, khó chịu với bạn, không hẳn họ muốn làm bạn buồn đâu, họ chỉ đang cố gắng thu hút sự chú ý của bạn bằng cách duy nhất mà họ biết. Bạn học cách phát hiện sự tuyệt vọng đằng sau những khoảnh khắc ấy, và vào một ngày đẹp trời, khi cơn giận nguôi ngoai, bạn giải thích cho họ bằng tình yêu thương thay vì sự phát xét. 
Khi trưởng thành hơn, bạn không còn tin vào sự hoàn hảo và chấp nhận nó như một lẽ thường tình. Không có con người hoàn hảo, công việc hoàn hảo, hay cuộc sống hoàn hảo. Thay vào đó bạn quan tâm và đánh giá cao tới thứ gọi là “tốt hơn mỗi ngày”. 

Trưởng thành là khi bạn nhìn ra ai cũng có những điểm mạnh yếu riêng mình, chúng không hề mâu thuẫn mà còn bổ sung cho nhau. Ai có có thể khô khan và cứng nhắc, nhưng lại là người cực kỳ bình tĩnh trong cơn hỗn loạn. Ai đó có thể lộn xộn và bừa bộn nhưng đổi lại là sự sáng tạo và phức cảm nghệ thuật tuyệt vời. Chẳng ai hoàn hảo và mỗi điểm yếu luôn có một điểm mạnh nào đó đi cùng.
Bạn không còn dễ dàng rơi vào lưới tình của một ai đó. Khi còn ngây ngô, những lần cảm nắng đến và cũng đi thật nhanh với bạn. Giờ đây, bạn nhận thức sâu sắc rằng đằng sau sự duyên dáng và tài giỏi kia là những góc khuất mà bạn chưa đủ gần thể thấy được.
Bạn học được cách tha thứ cho những lỗi lầm và khờ dại của bản thân. Sẽ chẳng có ích gì khi đắm chìm trong những sai lầm của quá khứ. Bạn dần trở thành người bạn thân của chính mình, người bạn ấy có thể có chút ngây ngô, nhưng vẫn thật đáng yêu và đáng quý.
Bạn trưởng thành và chấp nhận rằng một phần của sự trưởng thành ấy là đứa trẻ bướng bỉnh dại khờ vẫn luôn tồn tại bên trong bạn. Bạn không còn cố gắng gồng mình phải chững chạc hơn nữa và chấp nhận những khoảnh khắc “không được người lớn cho lắm” của bản thân.  

Bạn không còn chờ đợi thứ hạnh phúc ở cuối con đường, hay trên một đỉnh cao nào đó. Thay vào đó bạn tận hưởng từng phút giây của hiện tại, trân trọng những điều nhỏ bé thường ngày. Bởi bạn biết hạnh phúc nằm ở hành trình, không phải là đích đến.
Bạn trở nên tốt hơn sau những lời nhận xét. Thay vì cảm thấy bị xúc phạm vì những lời chỉ trích, bạn tiếp nhận và coi đó điều sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Bạn không còn mặc lớp giáp phòng thủ, thay vào đó là một tâm hồn cởi mở và đón nhận.
Sẽ luôn có cách ngay cả khi ở trong tình huống xấu nhất, luôn có kế hoạch B để giải quyết vấn đề. Và khi đối mặt với khó khăn, bạn sẽ tự nhủ: “mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.”
 
29
1101 lượt xem
29
0
0 bình luận