Khi áp lực hóa hữu hình – Geto Suguru
Geto Suguru, một nhân vật vừa đáng trách nhưng cũng rất đáng thương, vì suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một con người. Điều gì đã khiến cậu lựa chọn con đường tăm tối và tiêu cực. Cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.
Điều gì đã biến một đẩy một người tốt, với lý tưởng và mang trong mình mục đích sống cao đẹp trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt? Hãy dõ theo câu chuyện kể về Geto Suguru, một nhân vật trong tác phẩm Jujutsu Kaisen. Bằng khả năng kể chuyện tài năng của mình, tác giả Gege Akutami như cho người đọc thấu hiểu được những áp lực và những sự rạn nứt trong tâm lý mà nhân vật này phải trải qua. Bạn không cần phải biết về Geto hay bộ truyện trên để đọc và hiểu về bài viết này, vì nó sẽ chủ yếu nói về những áp lực, vấn đề mà không chỉ Geto Suguru mà bất kì ai khác đã, đang và có thể sẽ trải qua. Bạn có thể coi đây như một câu truyện về một người lạ trên internet cũng được. Còn bây giờ, hãy tận hưởng bài viết nhé.
Geto Suguru – Tài năng và lý tưởng
Trong tác phẩm Chú thuật hồi chiến (Jujutsu kaisen), những nỗi sợ, cảm xúc tiêu cực của con người sẽ hình thành nên các “nguyền hồn”, đây là những con quái vật có khả năng gây hại cho con người. “Chú thuật sư” là những người đứng ra nhận trách nhiệm bảo vệ con người khỏi những nguyền hồn này. Geto Suguru không chỉ là một chú thuật sư bình thường mà còn là một chú thuật sư tài năng. Cậu cùng người bạn thân của mình, Gojo Satoru là những người chú thuật sư giỏi nhất trong thế hệ của họ, nếu không muốn nói là ở trên cả thế giới.
Geto xuất hiện trong bộ truyện mang trong bản thân một nguyên tắc hay có thể gọi là một lối sống rằng:
“Nhiệm vụ của người mạnh hơn, là bảo vệ những kẻ yếu thế”
Đây là điều cậu trai trẻ này lấy làm kim chỉ nam, và cũng là lý do cậu trở thành một chú thuật sư. Mong muốn của cậu ban đầu rất tốt đẹp là giúp đỡ, đóng góp cho xã hội con người. Cậu coi đây là điều mình có bổn phận cần phải gánh vác, trên cương vị của một người có sức mạnh, quyền lực. Lý tưởng đó tốt hay không, mình sẽ không bàn ở bài viết này, tuy nhiên, có lẽ vì sự tự đặt áp lực và trách nhiêm lên trên bản thân mình như vậy mà đã dẫn tới những sự đổ vỡ sau này.
Thất bại – sự nghi ngờ về năng lực của bản thân
Geto đã tuyên bố, cậu cùng Gojo là “những kẻ mạnh nhất”. Cậu có một niềm tin vào sức mạnh của mình, sức mạnh giúp cậu bảo vệ những kẻ yếu khác. Tuy nhiên, một biến cố đã xảy đến. Geto được giao nhiệm vụ bảo vệ cô bé Amai Riko, tuy nhiên, mọi việc không suôn sẻ như mọi lần làm nhiệm vụ khác của cậu. Sinh mạng Amai bị tước đi ngay trước mắt cậu. Sau đó, cậu đã bị đánh bại. Điều này như một cú vả thẳng vào niềm tin vào khả năng của bản thân của Geto vậy. Nếu như xét ở thế giới bình thường, bạn có thể liên tưởng như mình đang là một nhân viên kì cựu và đã đi làm nhiều năm, bỗng nhiên có một sinh viên mới ra trường được một thời gian nhưng được hưởng những đãi ngộ tốt hơn bạn vậy. Với mỗi con người, năng lực chính là thứ để họ tự tin, để họ nhận biết được giá trị của bản thân, rằng tôi là ai và tôi có thể làm gì mà người khác không thể. Với Suguru, kể từ ngày bại trận, Suguru đã đánh mất sự tự tin vào bản thân mình. Từ đó, cậu không còn tự gọi bản thân mình là kẻ mạnh, chứ đừng nói đến kẻ mạnh nhất. Đó là vết nứt đầu tiên trong cậu, một trụ cột của niềm tin trong lòng cậu, đã lung lay.
Bạn thân vượt mặt – áp lực đồng chăng lứa
Sau khi Geto bị đánh bại, người đã giải quyết mọi chuyện chính là người bạn thân của cậu, Gojo Satoru. Đây là người mà Geto trước giờ luôn coi là bằng hữu, một người kề vai sát cánh bên mình và đặc biệt có tài năng và sức mạnh giống cậu, điều này được thể hiện qua câu nói của Geto với Amai :
“Đừng lo, vì bọn anh là những người mạnh nhất”.
Tuy nhiên, Gojo giờ đây lại trở nên vượt trội hơn so với Geto, người mà Geto đã từng coi là ngang bằng với mình. Bỗng chốc, cậu đã thấy bản thân bị bỏ lại. Trong đầu geto dường như khoảng cách giữa người bạn thân và cậu không còn gần như trước nữa. Vô hình chung, cậu đã tự tách bản thân ra khỏi mối quan hệ với Gojo, người cậu đã từng xem như là gia đình.
Sụp đổ trong niềm tin và lẽ sống
Đoạn trên mình đã đề cập, lý tưởng của Suguru là “Bảo vệ kẻ yếu”. Geto đề cập đến kẻ yếu là nói chung cho những người bình thường, không mang năng lực hay còn lại là các “phi chú thuật sư”, những người không có khả năng chiến đấu. Tuy nhiên trong nhiệm vụ bảo vệ Amai. Kẻ đã hãm hại Amai lại chính là những con người, những phi chú thuật sư mà từ trước đến nay Geto đã bảo vệ. Thậm chí, họ còn vỗ tay, và vui vẻ trước cái chết của Amai. Hình ảnh này đã in sâu vào não cậu, và đánh đổ những lý tưởng mà cậu đã tin vào. Geto đã tự hỏi những đau khổ mà cậu đã chịu đựng là để phục vụ, vì lợi ích cho ai chứ? Năng lực của Geto là điều khiển những nguyền hồn mà cậu đã thu phục, tuy nhiên để thực hiện điều này, geto phải đánh bại, sau đó thu nhỏ nguyền hồn lại và nuốt chúng. Trên thế giới chỉ có một người có khả năng này. Cũng vì lẽ đó, chỉ có một mình Suguru biết “vị” của nguyền hồn kinh tởm đến mức nào. Việc này đại diện cho những đau khổ mà chỉ mình cậu có thể hiểu được. Không có ai để chia sẻ hay cảm thông.
“Tôi cứ thanh tẩy rồi lại nuốt chửng chúng, lặp đi lặp lại, …
Thanh tẩy…
Nuốt chửng, …
Ngoài tôi ra không ai biết được mùi vị của nguyền hồn,…
Nó giống như nuốt một miếng giẻ vừa được dùng để lau bãi nôn,…
Thanh tẩy…
Nuốt chửng,…
Và vì ai?”
Tâm chí của cậu giờ đây đã bị xáo trộn và dao động. Những kẻ đem đến bi kịch cho cậu lại là kẻ cậu cố gắng chịu đựng nỗi khổ và bảo vệ. Cậu không ngừng tự chất vấn bản thân và tự nói với chính mình: “đừng dao động, mình vốn đã biết trước những sự xấu xa của con người”. Tuy nhiên điều đấy là không đủ. Suguru giờ đây đã hoàn toàn lạc lối, vô định và mất đi lý tưởng sống của bản thân. Từ “chú thuật sư” giờ đây trong cậu không còn là một hình tượng đẹp đẽ, là anh hùng đi giải cứu kẻ yếu mà thành những công cụ lao động, phải phục vụ, bảo vệ chon những người khác mà không được phàn nàn. Geto như ở giữa một ngã ba đường, nơi cậu có thể trở về như trước kia, hoặc là trở nên tệ hơn nữa. Mỗi khi Suguru tự nhắc nhở bản thân đừng dao động, anh lại nhớ hình ảnh những con người vỗ tay và vui mừng trước cái chết của Amai
Hi vọng le lói
Giữa lúc trái tim đang trống rỗng và vô định, cậu đã có cuộc trò chuyện tình cờ với Haibara, một đàn em nhỏ tuổi hơn. Geto đã hỏi Haibara “Cậu có chắc là muốn tiếp tục trở thành chú thuật sư không? Cậu không cảm thấy khó khăn ư?”. Một câu hỏi cho người khác nhưng nó giống như cậu tự hỏi chính bản thân mình vậy, cậu đang cố tìm một lời giải cho vấn đề của mình. Haibara đã cười hồn nhiên và đáp: “Chỉ là em thấy rất tuyệt, khi cố hết sức để làm những việc mình có thể làm”.
Câu nói đơn giản, nhưng dường như đã kéo Geto về lại bản thân mình trước kia một ít. Cậu không cần quan tâm đến người khác nữa, hãy chỉ cần làm những điều bản thân có thể. Haibara đã đem lại cho Geto một ít hi vọng còn sót lại, một chút niềm tin vào con người.
Dập tắt
Ngay sau cuộc nói chuyện với Haibara, Geto đã có một cuộc gặp tình cờ khác, với Tsukumo Yuki, một người mong muốn diệt bỏ nguyền hồn tận gốc. Cô nói cho Geto về một trong hai cách có thể thực hiện điều này, một trong số chúng là
Biến tất cả mọi người trở thành chú thuật sư, vì nguyền hồn chỉ sinh ra từ những người thông thường, nên nếu ai cũng là chú thuật sư thì nguyền hồn sẽ không còn nữa, nỗi đau của loài người sẽ chấm dứt. Tuy nhiên sau khi nói xong, trong đầu Geto lại nảy ra một suy nghĩ khác. Cậu đã buột miệng nói:
“Vậy thì chỉ cần giết hết những kẻ không phải chú thuật sư là được”
Khi Geto đang tự vấn bản thân về hai lựa chọn. Giờ đây, Tsukumo đã đem đến cho cậu một động cơ, một lý do để cậu hành động, hay có thể gọi là một lý tưởng sống mới: “tiêu diệt các phi chú thuật sư” sẽ đem lại một hạnh phúc, ý nghĩa lớn lao hơn. Geto vẫn chưa hoàn toàn quyết định, nhưng…
Vài ngày sau, Haibara đã chết trong khi làm nhiệm vụ, và đương nhiên nhiệm vụ của chú thuật sư là chiến đấu để bảo vệ dân thường. Hi vọng về cái tốt dành cho con người mong manh cuối cùng đó của Geto đã bị dập tắt. Trong đầu cậu giờ đây là một con đường đầy máu và xác chết của các chú thuật sư gia sức bảo vệ con người. Cậu cần ngăn chặn điều đó. Tất cả cậu cần, chỉ là một ngòi nổ.
Bùng cháy
Geto sau đó đã bắt gặp một ngôi làng, nơi đó, người dân đang giam giữ và đánh đập hai đứa trẻ vì chúng có thể làm phép. Chứng kiến cảnh tượng đó, Geto đã quyết định lựa chọn con đường của mình. Con đường cậu cho là đúng, giết hết những người thường và đem đến một cuộc sống bình yên cho chú thuật sư.
Được đi qua từng cung bậc cảm xúc và sự phát triển của Geto,mình càng nể phục sự tài tình trong cách phát triển nhân vật của tác giả Gege. Các biến chuyển tâm lý không hề gượng ép giả tạo, mà nó diễn ra một cách thật tự nhiên và dễ đồng cảm. Mỗi trang truyện, mình như cảm nhận thấy được nỗi đau của Geto ở chính bản thân mình vậy. Mình cũng thấy như được xem một câu chuyện dựa trên tiêu đề
“Ác quỷ cũng từng là một thiên thần”
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, bài viết này đồng thời được đăng tải tại trang của mình:
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất