...thì anh đã có cả một đời bỏ lại.
Nửa thế kỉ nữa qua đi, anh vẫn muốn nhìn thấy em vào mỗi buổi sáng.  Ngắm em dưới ánh nắng ban mai, và ngửi mùi hương của 50 năm đằng đẵng.
Anh muốn anh còn khỏe, để yêu em. Và em cũng vậy, để yêu anh. 
Anh muốn tay ta còn vững, để nắm chặt lấy nhau. Chân chưa mỏi, mắt chưa mờ, tai chưa điếc. Và hàng ngàn nếp nhăn cũng chẳng làm tâm hồn cằn cỗi được bao nhiêu.
70 tuổi, anh đã già. Và vì chúa, mong người đừng tước đi của anh sự minh mẫn. Để anh còn nhớ cái ngày ta gặp lại nhau, ngày anh nói yêu em, và ngày em đồng ý bên anh.
70 tuổi, ta đã là đôi vợ chồng già. Sẽ thật kì nếu anh vẫn hôn em, ôm em và nói những câu sến súa. Nhưng thôi, kệ đi em. Bảy chục tuổi, năm tháng còn mấy đâu mà tiếc rẻ với ngại ngùng.
Thanh xuân của anh có em, đó là điều chắc chắn. Và nếu anh có em đến năm 70 tuổi, anh nghĩ, chắc thanh xuân của anh cũng đã kéo dài trọn một đời.
Anh là người hay hoài niệm, và đôi khi cũng mơ với bay lắm. Như gió với mây. Chẳng bao giờ dừng lại. 
Anh không chắc khi anh 70, anh còn yêu em như lúc đôi mươi hay không. Nhưng anh chắc với em một điều, anh vẫn sẽ yêu em, và cách anh nhìn em, vẫn sẽ giống cái hôm cafe đầu tiên khi ta gặp lại. Không rời.
Có những thứ anh mong sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Em là cô bé có đôi mắt to, làn da trắng và mái tóc của mùa thu lành lạnh. Em hay buồn, những nỗi buồn vô cớ, và thỉnh thoảng, những nỗi nhớ không tên. 
50 năm nữa, dù cả một đời đã qua, anh vẫn muốn nhìn em như những ngày đầu - cô gái nhỏ thích những bông cẩm tú cầu, ngước nhìn anh, và bật cười khúc khích.
Năm anh 70 tuổi, nếu ta may mắn trải qua 50 mùa thu bên nhau, thì mong em vẫn nhớ mùa thu đầu tiên, cái mùa anh nói yêu em với cả trái tim anh.
Nếu,