Ê này, các bác có nhớ cái thời mà câu: "Tớ thích cậu" là đủ rồi không? 
Cái hồi cấp 1, cấp 2, trẻ con nhăng nhít. Các bác thích một bạn và những gì các bác muốn từ bạn đấy là câu: "Này. tớ cũng thích cậu đấy". Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên một bạn nữ nói: "Tớ cũng thích cậu" vào hồi lớp 5. Tôi biết, nhiều bác sẽ nghĩ rằng hồi đấy trẻ con thì biết thích là cái gì.. vân vân..nhưng mà tôi vẫn tính.
Trong lớp với đủ mọi thành phần: Cao, chơi đá cầu giỏi, chạy nhanh nhất lớp... bạn ý chọn tôi chỉ vì tôi hay cho bạn ấy kẹo mỗi khi tôi dư ra. Khi tôi nói với bạn ý: "Ê này, tớ thích cậu đấy", thì phản ứng đầu tiên của bạn ý là bụm miệng lại rồi chạy đi mất. Tôi còn chưa kịp hiêu chuyện gì xảy ra nhưng lúc đấy nghĩ là thất bại rồi. Sau một lúc, bạn ấy quay lại với một túi kẹo to và nói: "Mẹ tớ bảo tớ cho kẹo những bạn mà tớ thích thế nên của cậu hết này". Lúc đấy, tôi cảm giác như được 10 con 10 toán và cùng lúc đấy câu "Tớ thích cậu" là quá đủ với một thằng con trai như tôi.
Ê này, các bác có nhớ cái thời mà câu: "Tớ yêu cậu" là đủ rồi không?
Câu "Tớ yêu cậu/Anh yêu em/Chị yêu em" hay tóm lại bằng câu "I love you" nhé, là câu tóm gọn nhất để diễn tả cảm xúc mà mình đang có cho đối tượng mình muốn nói. Nó mang một ý nghĩa khác so với "Tớ thích cậu". Nó là bằng chứng cho việc các bác không còn là trẻ con nữa. Nó là bằng chứng cho việc các bác tìm thấy "người đấy" của mình. Và xong. Chỉ cần thế thôi. Thế là đủ.
Bỏ lại mối tình trẻ con hồi cấp 1, cấp 2, lên cấp 3, tôi cũng gọi là đã biết yêu. Cô ấy là bạn cùng bàn với tôi. Ban đầu, tôi với nàng không hề nói chuyện nhiều với nhau. Đều duy nhất khiến 2 đứa chúng tôi trao đổi qua lại là do tôi giỏi Anh kém hóa và cô ấy giỏi Hóa kém Anh. Đương nhiên, sau những buổi "gia sư" riêng ở những quán trà sữa, những buổi hẹn gặp để ôn thi, tôi đã phải lòng nàng. Ngày tôi ngỏ lời cũng là ngày tôi có bạn gái. Lúc đấy, tôi cảm giác như được 10 trong lần kiềm tra một tiết hóa và cùng lúc đấy câu "Tớ cũng yêu cậu" là quá đủ với một thằng con trai cấp 3 như tôi. 
Nhưng
 Khi trong chúng ta, ai cũng có ex, những mối quan hệ đổ vỡ, những vết thương chưa lành, những kì vọng mà người tiếp theo phải mang đến cho mình: Anh/cô ta phải thích cái này, thích cái kia... Rồi một lúc nào đấy, chúng ta nhận ra rằng: Câu nói "I love you" chỉ là một sự ảo tưởng sẽ bị phá vỡ bởi những thực tại. Chính tại lúc đấy, các bác sẽ nghĩ: Oh, mình NGHĨ là mình đã yêu nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại.
Tôi nghĩ, khi thực sự yêu một ai đó, đừng kì vọng gì cả. Hãy cứ... tận hưởng thời gian mà mình có với người đấy. Tận hưởng cái khoảng thời gian mà khi "I love you" là đủ. Vì sau đấy, với tất cả những kì vọng và hy vọng của các bác đến với đối phương, sẽ là liều thuốc độc nhanh nhất giết chết tình yêu thuần khiết. 
Nhưng biết đâu may mắn, các bác sẽ vẫn giữ được "phép màu" của câu nói cho mình.
Goodluck mate