Khi Tình Yêu Là Một Ảo Mộng
Tình yêu có phải là một tín ngưỡng mà con người nên tôn thờ? Nó có thể là lẽ sống, hay chỉ là một ảo ảnh lung linh, huyền hoặc nhưng...

Tình yêu có phải là một tín ngưỡng mà con người
nên tôn thờ? Nó có thể là lẽ sống, hay chỉ là một ảo ảnh lung linh, huyền hoặc
nhưng chẳng bao giờ thực sự?
Bộ phim Trăng nơi đáy giếng của đạo diễn
Nguyễn Vinh Sơn gợi lên những câu hỏi ấy. Lấy bối cảnh xứ Huế cổ kính, bộ phim
không chỉ kể về bi kịch của một người phụ nữ mà còn là một áng văn điện ảnh đầy
chất thơ, nơi tình yêu, đức tin và ảo tưởng giao hòa, rồi tan vỡ trong lặng lẽ.
Một người phụ nữ chọn sống trong ảo mộng, nhưng liệu đó là sự trốn chạy hay
chính là cách cô tự chữa lành?
Người phụ nữ của sự cuồng si
Hạnh – cái tên như một điềm báo – là hiện thân
của sự hiền lành, đoan trang và tận tụy. Cô yêu chồng đến mức tôn thờ, hy sinh
hết lòng để vun đắp hạnh phúc gia đình. Nhưng đáng tiếc, sự tận tụy ấy lại dành
cho sai người. Khi bị phản bội, Hạnh không nổi loạn, không trả thù, cũng không
tìm cách thay đổi số phận, mà chọn chìm sâu vào ảo tưởng của chính mình.
Cô duy trì nhịp sống hàng ngày như một nghi lễ –
pha trà sen, mở cửa nhà rường, chuẩn bị bữa trưa – bất kể người chồng bên cạnh
là ai. Hạnh tự biên tự diễn một vở kịch cho chính mình, như ánh trăng phản
chiếu nơi đáy giếng, lung linh, nhưng không thể chạm tới.
Biểu tượng ánh trăng dưới đáy giếng
Ánh trăng trong phim là biểu tượng của tình yêu
mà Hạnh dành cho chồng—đẹp đẽ nhưng không thật. Như lời bà đồng Thơi nói:
"…lộng giả thành chân, trăng nơi đáy giếng, thấy bóng nhưng chẳng thấy hình..."
Hạnh nhìn thấy tình yêu vẫn còn, người chồng vẫn
hiện diện, nhưng tất cả chỉ là một ảo ảnh. Khi thực tại vỡ vụn, cô thay thế
người chồng bằng một pho tượng Ông Tướng, biến tình yêu thành sự tôn thờ đúng
nghĩa. Cô yêu một hình bóng, một lý tưởng, một giấc mộng do chính mình tạo ra.
Đó không chỉ là sự mê tín mà còn là khoảnh khắc cô từ bỏ hoàn toàn thực tại.
Liệu trong cuộc đời này, có bao nhiêu người như
Hạnh – từng tôn thờ một điều gì đó đến mức quên mất chính mình?
Mảnh vườn riêng – giấc mộng tình yêu
Bài thơ Mảnh vườn riêng của nhà thơ Thảo
Phương vang lên trong phim qua giọng đọc của Hạnh khi cô chăm sóc khu vườn của
mình:
"Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta Nơi chỉ có em và anh trong đó Nơi anh và em bình yên trên thảm cỏ Xa cách cuộc đời..."
Như người phụ nữ trong bài thơ, Hạnh khao khát
một không gian nơi tình yêu có thể tồn tại vĩnh viễn, bất chấp thực tế phũ
phàng. Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là một giấc mộng—cũng như ánh trăng in hình dưới
đáy giếng, lung linh nhưng mãi mãi không thể chạm vào.
Hồng Ánh – linh hồn của bộ phim
Không cần những lời thoại nặng nề, không cần
những màn bùng nổ cảm xúc, Hồng Ánh nhập vai xuất sắc một người phụ nữ sống
trong ảo tưởng. Từ ánh mắt long lanh hạnh phúc khi còn tin vào tình yêu, đến sự
u uất khi niềm tin sụp đổ, và cuối cùng là vẻ bình thản khi chấp nhận người
chồng "mới" – mỗi khoảnh khắc trên gương mặt cô tuy nhẹ nhàng, kín
đáo nhưng đong đầy rất nhiều xúc cảm.
Qua ngôn ngữ điện ảnh của Nguyễn Vinh Sơn, bộ
phim trôi đi như một bài thơ trầm buồn, lặng lẽ nhưng ám ảnh. Và Hồng Ánh, với
màn hóa thân đầy tinh tế, đã trở thành linh hồn của Trăng nơi đáy giếng,
tạo nên một nhân vật sẽ còn được nhớ mãi trong lòng những người yêu điện ảnh
nghệ thuật của Việt Nam.
Khi tình yêu chỉ là ảo mộng
Trăng nơi đáy giếng không chỉ kể
về số phận của một người phụ nữ bị phản bội, mà còn là câu chuyện về những giấc
mơ không thành, những niềm tin tuyệt đối có thể biến thành gông cùm. Nó không
đưa ra câu trả lời, chỉ lặng lẽ soi chiếu những câu hỏi về tình yêu, niềm tin
và sự đánh đổi.
Khi con người chọn yêu một ảo ảnh, điều gì sẽ xảy
ra?
Như những câu thơ trong Mảnh vườn riêng,
Hạnh đã yêu trong một giấc mộng—một tình yêu không còn thuộc về thực tại, một
tình yêu mãi mãi không thể chạm vào được. Để rồi, khi ánh trăng khuất lấp, giấc
mộng tan biến, người ta chỉ còn lại một nỗi cô đơn sâu thẳm, một trái tim yêu
thương vĩnh viễn bị giam cầm nơi đáy giếng.
Lời kết
Trăng nơi đáy giếng là một bộ
phim đặc biệt, bởi nó không chỉ là một câu chuyện bi kịch mà còn là một bài thơ
điện ảnh về tình yêu, niềm tin và sự si mê. Nó khiến người xem day dứt, khiến người
xem tự vấn: Trong cuộc đời này, có bao giờ mình đã yêu một ảo ảnh, đã chạy theo
một giấc mộng xa vời mà quên đi thực tại hay không?
Và nếu câu trả lời là có—mình sẽ thức tỉnh hay
mãi mãi trôi trong giấc mộng ấy?

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
