Sáng ra, mắt còn chưa mở hết, tay đã quờ quạng tìm... đúng rồi, chai kem đánh răng! Nhưng đột nhiên, không thấy đâu cả. "Ủa, kem đánh răng đâu rồi?" Bạn bắt đầu hoang mang. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng cảm giác thiếu đi cái thứ nhỏ xíu ấy vào buổi sáng khiến bạn như bị lạc vào rừng, không lối thoát. Mà cái này chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là thói quen bị phá vỡ thôi. Nhưng đố ai không thấy kỳ quặc khi phải thay đổi thứ mình vẫn quen dùng mỗi ngày?
Thế đấy, con người chúng ta, đôi khi chỉ vì mấy thói quen nhỏ xíu mà làm quá lên. Chẳng khác nào đứa bé bị giựt mất món đồ chơi yêu thích, xong ngồi khóc lóc suốt, không chịu làm gì nữa. Thay vì đứng dậy, buông bỏ và thích nghi, cứ phải ôm khư khư cái cảm giác tiếc nuối. Nhìn xung quanh mà xem, có phải ai cũng thế không? Cứ bị mắc kẹt trong cái gì đã qua, và rồi cứ dậm chân tại chỗ mà chẳng tiến thêm bước nào.
Rồi bước ra đường, mong gặp ai đó để phá vỡ sự tĩnh lặng, mà chẳng thấy bóng dáng ai. Ừ, thì mọi người bận đi làm cả rồi. Cả ngày, xóm làng cứ im phăng phắc, giống như cái làng ma. Chiều đến, à có người về đó chứ. Nhưng sao? Chẳng khác gì mấy. Họ nhìn nhau, cười một cái xã giao, chơi vài trò rồi cũng lặng lẽ về nhà. Đóng cửa cái rầm. Chẳng có gì để nói, chẳng có mục đích chung nào để mà gắn kết với nhau. Cảm giác nhạt nhẽo, buồn chán cứ thế bao trùm.
Chán quá thì sao? Thì coi phim, chơi game, lướt mạng xã hội, đúng không? Chứ còn biết làm gì khác nữa đâu? Cứ thế, ngày này qua ngày khác, người ta lặp lại cùng một kiểu sinh hoạt, và chẳng ai dừng lại để tự hỏi: "Ủa, mình đang làm gì vậy trời?"
Vấn đề là ở chỗ, mấy trò giải trí ấy thực ra cũng đâu giúp mọi người kết nối với nhau thật sự. Cuối cùng, mỗi người một thế giới riêng, chẳng ai gắn kết với ai. Nhớ lại hồi còn trong quân đội mà xem. Ở đó, chẳng có thời gian cho mấy thứ này. Mọi thứ rõ ràng lắm: làm hoặc không làm. Cứ vậy mà đơn giản. Mà lạ cái, chính sự bắt buộc ấy lại làm con người gắn kết với nhau hơn.
À, nhắc đến quân đội thì nói cho rõ luôn nhé. Ở đó mọi thứ không lơ lửng như ở ngoài đời đâu. Mọi thứ có mục tiêu rõ ràng, dứt khoát và không có đường vòng. Thức dậy? 5 giờ sáng. Phải dậy, không dậy là bị phạt. Chạy bộ? Phải chạy, không chạy thì chuẩn bị mà hít đất. Trong quân đội, chẳng ai ngồi đó mà than vãn hay tìm kiếm lý do để thoái thác. Mọi thứ đều là "phải làm," chứ không phải "muốn làm thì làm."
Và chính vì điều này mà, vô tình, người ta lại cảm thấy thoải mái. Ừ thì cũng có những lúc chán chường, mệt mỏi, nhưng ít nhất, mọi người đều có mục tiêu chung. Họ cùng nhau làm việc, cùng nhau chịu khổ, và cái sự gắn kết từ những thứ bắt buộc ấy lại khiến mọi người gần gũi hơn. Không phải tự dưng mà người lính trong quân đội lại có cái gọi là "tình đồng chí." Nó không xuất phát từ chỗ nào xa xôi, mà từ chính những ngày cùng nhau dậy sớm, cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn uống, và cùng thực hiện một nhiệm vụ chung.
Ví dụ nhé, khi có một bài tập quân sự, tất cả đều phải hoàn thành. Một người không làm, cả nhóm phải chịu phạt. Thế là chẳng ai dám lười biếng hay bỏ bê công việc của mình. Họ đẩy nhau, thúc nhau làm việc, không vì cá nhân, mà vì cả đội. Và thế là, từ cái sự bắt buộc đó, họ hình thành nên sự đoàn kết. Bởi mục tiêu của họ không phải là để kiếm tiền hay để giải trí, mà là để tồn tại, để vượt qua thử thách cùng nhau. Mục tiêu trong quân đội là như vậy: rõ ràng, cụ thể, và không có chỗ cho sự lơ lửng. Nếu anh mà mất cảnh giác là cả đội vỡ toang nhé, và thế là cứ người này thay phiên người kia canh chừng một phi vụ có vẻ hoành tráng lắm và cũng hết sức căng thẳng. Không đoàn kết là chết hết nhé.
So với ngoài đời thì sao? Ngoài đời, người ta cứ loay hoay tìm kiếm mục tiêu cho riêng mình. Nhiều khi còn không biết mình muốn gì, cần gì. Mà khi không có mục tiêu chung, người ta dễ mất kết nối với nhau. Bạn có thể thấy điều này rất rõ đấy thôi chẳng qua bạn chọn không nói ra. 
Đôi khi, có đầy đủ mọi thứ nhưng vẫn cảm thấy bất an, trống trải. Kỳ quặc ghê! Cứ tưởng có tiền, có nhà cửa, cuộc sống sẽ êm đềm, nhưng ai ngờ đâu, cảm giác thiếu thiếu vẫn cứ đeo bám. Thiếu cái gì, chẳng ai rõ. Chỉ biết là dù có bao nhiêu, vẫn thấy không đủ.
Mà có khi, vấn đề không phức tạp như bạn nghĩ đâu. Như việc không có kem đánh răng sáng nay ấy. Thay vì rối tung lên, tôi chạy ra ngoài, bứt nắm lá bạc hà hay lá thông về dã nhuyễn ra, trộn ít muối rồi chế ra nước đánh răng? Xong! Đơn giản thôi mà. Còn nếu bạn có giải pháp sáng tạo hơn thì qua gõ cửa hàng xóm. Đùa đấy 😂Đôi khi, chúng ta cứ làm phức tạp hóa mọi thứ, trong khi giải pháp thì đơn giản ngay trước mắt.
Cuối cùng, điều mà con người ta thường không nhận ra là mọi thứ, dù đầy đủ, nhưng nếu không hiểu rõ mình muốn gì, thì vẫn cứ cảm thấy trống rỗng thôi. Cứ lặp lại mãi cái chuỗi ngày buồn tẻ ấy, làm điều gì đó để lấp đầy, nhưng chẳng thực sự biết mình đang tìm kiếm cái quái gì.