Tôi từng nghĩ mình là một cục nam châm ngay trước khi tôi được bà chị quẳng vào mặt mình cuốn sách về Luật hấp dẫn. Ngay từ hồi bé tí, tôi đã thấy mình tỏa ra một thứ sức hút cực kì mãnh liệt, điển hình là năng lực thu hút các thể loại biến thái. Bắt đầu từ năm tôi học lớp 1, một lần trên đường đi học thì bị một đám các gã chạy xe ôm gọi vào, khoe hàng họ các kiểu, may mắn là tôi co giò chạy thiệt lẹ... Từ đó về sau, tình huống tôi cứ phải đụng độ với những gã say xỉn, hút chích, biến thái từ cấp độ trêu hoa ghẹo nguyệt đến các cấp độ nguy cơ hơn..v..v.. nhiều tới nỗi đủ để tôi phải bao lần suy xét :
 Có phải một kiếp nào đó mình từng là cái thể loại mất nết đi quấy rầy công dân như thế nên kiếp này bị nghiệp quật không?
Cho tới một lần, trước cánh cửa nhà thờ, tôi và con bạn ( hồi ấy học cấp hai) đang ngồi đấu lưng với nhau, trò chuyện tám nhảm chờ đến giờ nhập học buổi chiều thì ...Ở ngay hướng mặt tôi, một gã bận áo mưa điển hình thường thấy trên phim đùng đùng xuất hiện, với nụ cười không thể nham nhở hơn. Và khi chiếc áo mưa được gã phanh ra...tôi mím môi, bảo cô bạn tôi đừng quay đầu lại, rồi nắm tay nó, đi liền một mạch ra cổng. Rõ ràng trong trường hợp trên, đến Chúa jesu-dù trong lãnh địa của ngài cũng không cách chi bảo kê được cho con nhỏ xui xẻo là tôi đây. Từ đó càng khẳng định thêm cho năng lực hấp dẫn mà tôi toát ra, dầu có những lúc tôi chỉ muốn chôn những thứ bị mình hút ấy xuống hàng trăm, hàng ngàn tấc đất.
Kết quả của việc làm thỏi nam châm thu hút biến thái là đủ kiểu hội chứng như sợ đi xe ôm, xe taxi, sợ chạm vào người lạ ect. Nhưng đồng thời tôi cũng rèn luyện được thêm nhiều trực giác phòng vệ và lòng dũng cảm. Thậm chí, nhiều lúc tôi còn biến thái hơn cả bọn biến thái. Nói chung là vì tình hình cuộc sống, ai cũng đều phải tiến hóa cả.
Luật hấp dẫn thường được vận hành trong sự vô thức, ấy là khi thỏi nam châm bạn không lường được cái sự éo le do chính mình tạo ra, vậy nên luôn luôn có kịch bản hay cứ xuất hiện mãi.
Thời tôi còn chưa biết tình yêu là gì, nói đúng hơn là chưa có kinh nghiệm nhận được tình yêu của bất kì gã trai nào trong đời, cũng là thời tôi hay gặp khổ sở trong sự nghiệp viết truyện ngắn. Tôi không xuống bút được một câu chuyện yêu đương nào cho ra hồn dù đã  dung nạp cả đống ngôn tình, tiểu thuyết vào não bộ. Tôi thời điểm đó cứ hay bị suy nghĩ rằng: Bản thân phải có trải nghiệm thực tế bằng một tình yêu bi tráng như tiểu thuyết thì mới có cảm xúc viết lách được.
Mình phải kiếm ai đó để yêu. Biết yêu là gì rồi mình mới viết truyện hay được!
Cho đến thời điểm đó, tôi vẫn là thanh niên chấm mút trong lãnh địa FA ngót nghét gần 20 năm, ngoài mấy mẩu đơn phương giắt túi ra thì còn chẳng biết bọn con trai có mùi gì. Ấy vậy mà một lần nữa, thỏi nam châm bên trong tôi lại phát huy năng lực một cách không thể nào tréo ngoe hơn. Không bao lâu sau thời điểm tôi vô tình phát đi phát lại cái dự định trên trong tiềm thức, tôi rơi vào lưới tình...!
Một tình yêu như tiểu thuyết. Vũ trụ quyết định thỏa mãn cho tôi, và còn hơn cả thế. Đến chết tôi cũng không ngờ tình huống yêu đương của mình lại được Vũ trụ sao chép y chang  kịch bản của một cuốn tiểu thuyết cổ điển vô cùng nổi tiếng trên khắp thế giới ( xin phép giấu tên ^^) Cũng bởi vì là tiểu thuyết tình yêu kinh điển, chắc chắn nội dung của nó sẽ đượm màu bi tráng, dĩ nhiên càng khỏi trông mong về một cái kết có hậu.
Tôi từng nghĩ muốn viết ra một câu chuyện tình yêu hay, mình phải có trải nghiệm và cảm xúc chân thật. Cho đến khi tôi chạm vào tình yêu thật, nó quéo quèo queo đến nỗi tôi vì bận chắp vá những mảnh tim te tua xơ xác của mình, không còn thời gian để ghi chép kể lể nữa. Tình yêu diễn ra theo đúng cách tôi muốn, nhưng theo một trình tự cảm xúc mà tôi không hề lường trước, cũng không thể kham nỗi. Vậy nên mới nói, chẳng mấy đứa hâm dở coi tình yêu là mực viết như tôi, mà tính ra Vũ trụ cũng quá là thiệt thà, lại đi thành toàn cho cái sự hâm dở ấy.
Tôi bây giờ, nếu ráng sức tí có khi cũng viết được Best seller về ngôn tình ba xu đấy. Nhưng mà thôi, hông mê nữa, giờ chỉ thi thoảng viết mấy cái xàm xí le này để rèn giũa kĩ năng gõ telex thôi.
Với lại cũng coi như lưu chút tư liệu, lâu lâu ngồi xuống, điểm qua cuộc đời vận hành bằng luật hấp dẫn của mình, xem có tiến bộ lên chút nào không...
Dù có là cười vào mặt mình, hay cười ra nước mắt, cũng không hẳn là những trải nghiệm tồi...!
........................................................................................................................................
                                                                                                                  22/2/21
                                                                                                                 THE...2h