Hãy tưởng tượng cảnh cả thế giới hiện đại bị tắt đèn một phát. Điện mất, Internet tắt, không còn máy bay hay xe tải chạy rầm rầm trên đường. Tất cả những thứ chúng ta từng coi thường: thức ăn, nước uống, không khí, sự tiện nghi biến mất trong tích tắc. Giờ thử nghĩ xem, Gen Z sẽ ra sao trong tình huống này? Mấy bạn trẻ suốt ngày dán mắt vào điện thoại, "swipe" TikTok cả ngày, bỗng nhiên bị "ngắt kết nối" đột ngột. Mấy người chắc tưởng tượng họ sẽ hoảng hốt lắm đúng không? Ờ thì đúng là vậy đấy!

"Mất mạng, mất kết nối, chết chắc!"

Gen Z mà mất mạng thì như cá thiếu nước, như chim không còn trời bay. Này, thử tưởng tượng nhé: không Instagram, không TikTok, không tin nhắn Zalo, không gì hết! Mấy đứa chắc sẽ ngồi nhìn màn hình đen, đợi tín hiệu từ vũ trụ về. Mà chờ mãi, chờ mãi, không thấy gì. Rồi bắt đầu tự nhủ: “Chắc chỉ bị sập mạng vài tiếng thôi mà, chắc tí nữa có lại thôi.” Nhưng không, lần này không phải "tí nữa có lại" đâu các bạn trẻ! Chuyện này là thật, không đùa được đâu!
Cứ ngồi đấy mà chờ, nhưng đến khi nhận ra mình phải tự đứng lên mà sống thì mới bắt đầu hoảng loạn thật sự. Lúc này mới nhận ra rằng, à thì ra từ trước đến giờ mình chỉ dựa vào mấy cái app, cái kết nối ảo mà thôi.
Rồi đến khi hết hy vọng vào việc cái nút "refresh" sẽ sửa được mọi thứ, nhiều người sẽ bắt đầu bừng tỉnh. À, hóa ra thế giới thực này khó nhằn hơn cái game mobile nhiều. Không thể order đồ ăn qua ứng dụng, không thể gọi shipper đến giao hàng. Bạn thử nghĩ xem, Gen Z sẽ thế nào nếu phải tự đi kiếm thức ăn? Chắc họ sẽ bắt đầu đi lùng sục mọi nơi tìm đồ ăn, còn mạnh dạn hơn thì thử tự trồng rau, tự săn bắn. Nhưng này, cái chuyện đó đâu có dễ, chẳng phải chỉ cần "double tap" là xong đâu!
Sự thật là Gen Z sống giữa thời đại công nghệ đã quen với cái gọi là bệnh nền văn minh. Ở đây không nói đến bệnh thể chất, mà là cái sự ảo tưởng rằng tất cả sẽ được giải quyết chỉ với vài cú chạm tay trên màn hình. Mất kết nối? Cũng không sao, kiểu gì rồi cũng có lại. Đúng không? Nhưng khi đến lúc mà thế giới thực sự sụp đổ, mấy cái hy vọng đó chỉ là mộng tưởng.
Nghĩ mà xem, họ ngồi đó mà cứ tưởng tượng về một ngày công nghệ sẽ tự sửa chữa, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng không đâu, thế giới này đã thay đổi mãi mãi. Và đến khi nhận ra điều đó thì đã muộn rồi.
Nếu mọi thứ hiện đại sụp đổ, sẽ không còn cách nào khác ngoài quay lại với những gì cơ bản nhất. Thay vì đợi cái drone giao đồ đến trước cửa, giờ thì phải tự đi bộ đến từng nơi để kiếm ăn, kiếm nước. Đường sông? Chắc sẽ lại thành "cao tốc" mới của thời đại này, vì xe cộ không còn hoạt động, nhưng thuyền thì còn. Thế mới nói, điều gì không phải là giải pháp giờ lại thành cứu cánh.
Xe ngựa, thuyền buồm, đôi khi lại là đôi chân. Cái thời tưởng như chỉ có trong sách lịch sử giờ lại có thể quay trở lại. Mà lúc này, không có lựa chọn nào khác ngoài thích nghi.
Nói thật, không phải ai cũng có thể thích nghi ngay lập tức. Với những người đã quá quen với tiện nghi, thì việc phải quay về cách sống của thời ông bà sẽ là cú sốc lớn. Mấy bạn trẻ giờ chắc nghĩ: "Ủa sao tự nhiên phải tự trồng rau, tự đi kiếm nước vậy?" Nhưng đó là thực tế mới. Ai không làm, không sống được.
Không phải ai cũng có thể sống sót, nhưng người biết chấp nhận thực tế và thích nghi nhanh nhất sẽ tồn tại. Những thứ đơn giản nhất sẽ trở nên quý giá nhất.
Nhưng dù khủng hoảng đến đâu, vẫn có một thứ mà con người không bao giờ được phép mất: hy vọng. Mất đi công nghệ, mất đi tiện nghi, nhưng khả năng thích nghi của con người vẫn luôn còn đó. Nhìn lại, con người đã từng vượt qua những thời kỳ đen tối nhất chỉ bằng sự sáng tạo và ý chí sinh tồn.
Giờ đây, thay vì ngồi đợi kết nối trở lại, hãy tìm cách kết nối với chính mình và với những người xung quanh bằng cách sống thật và thích nghi với những gì mình có.
Và này, đừng quên câu hỏi cuối cùng nhé: "Mày đã chơi xong game chưa?" Nếu câu trả lời là "rồi", thì nắm tay nhau mà bắt đầu sáng tạo trò chơi mới thôi. Những thứ ảo tưởng về thế giới cũ giờ đã thành tro tàn rồi, hãy bắt đầu từ những gì còn sót lại và làm lại từ đầu.
Khi bạn nhận ra rằng mạng xã hội không nuôi sống bạn, đừng ngồi đó khóc lóc, đừng tự thương thân trách phận. Cái mà bạn cần làm là hành động, và hành động ngay lập tức! Không còn thời gian cho những màn biện minh kiểu "Tôi không biết làm gì" hay "Tôi không có đủ kỹ năng". Tin buồn cho bạn: Chẳng ai quan tâm đâu!
Đừng tưởng cuộc sống này giống như một game mà bạn có thể "restart" hay bấm nút quay lại. Khi mọi thứ đã sụp đổ, bạn không thể reset. Bạn sẽ phải đối mặt với điều đó, dù muốn hay không. Những gì bạn làm từ giờ trở đi sẽ quyết định bạn có sống sót được không. Không có "bạn bè online" hay “nút cứu nguy” nào cả. Cái duy nhất bạn có thể dựa vào là chính bản thân mình.
Tỉnh đi! Nhìn vào sự thật đi, cái thế giới bạn từng sống đã tan thành mây khói. Giờ đây không còn gì ngoài đấu tranh sinh tồn. Đừng có ngồi chờ ai đó đưa tay ra kéo bạn lên, vì không còn ai rảnh để làm việc đó đâu. Nếu bạn không đứng dậy ngay lập tức, bạn sẽ bị cuốn phăng theo sự hỗn loạn.
Những gì bạn cần làm không phải là ngồi suy nghĩ, không phải là lập kế hoạch hoàn hảo. Bạn phải hành động ngay lập tức. Không có gì hoàn hảo trong cuộc sống này, và nếu bạn chờ đợi điều hoàn hảo, bạn sẽ chẳng bao giờ kịp bắt kịp cuộc sống. Chờ gì nữa?
Nếu bạn còn nghĩ rằng mọi thứ sẽ tự nhiên ổn lại, thì xin lỗi bạn, tỉnh dậy đi. Mọi thứ không quay lại được như cũ đâu. Cái thời của những công nghệ xa xỉ và tiện nghi không còn nữa. Giờ đây, những thứ cơ bản nhất mới là quan trọng. Bạn biết cầm dao để làm vườn chưa? Bạn có biết cách tìm nước khi không có vòi nước máy chưa? Nếu chưa, thì bây giờ là lúc học, chứ không phải lúc chờ!
Mọi thứ giờ chỉ có bạn với bạn, không còn thế giới ảo nào để trốn vào nữa. Nếu bạn không tự mình tìm ra con đường để tồn tại, bạn sẽ bị bỏ lại. 
Tưởng tượng mà xem: công ty phá sản, cảng đóng cửa, nhà máy xí nghiệp ngưng hoạt động, không còn ai có thể nhận bạn làm nữa. Tiền trong túi hết sạch, hũ mỡ trong nhà cũng vét đến đáy. Xung quanh bạn, cả xóm chẳng ai còn đồng nào, chẳng ai còn gì để ăn. Tình cảnh lúc đó không phải là chờ đợi sự cứu rỗi từ đâu, mà là đối mặt với thực tế phũ phàng.
Bạn thử nghĩ, lúc đó bạn sẽ làm gì? Ngồi chờ chết, ôm nhau khóc lóc và tuyệt vọng? Hay là đứng lên mà hành động?
Trong những ngày tháng ấy, cái cảnh tự xưng là "đại ca" hay "boss" trở thành trò hề. Ai còn sức mà chém gió khi cả cộng đồng đang lâm vào cảnh đau buồn, nghèo đói tràn lan? Những lời nói viển vông, hứa hẹn hão huyền giờ chỉ làm mọi người càng thêm tuyệt vọng. Không ai quan tâm bạn là ai trong thời đại cũ. Cái mà họ quan tâm là bạn có thể làm gì để đưa họ ra khỏi cái hố sâu này.
Thế nên, đừng ngồi đấy mà đợi ai phong bạn làm đại ca, làm thủ lĩnh. Đứng dậy đi! Chính bạn phải là người đứng lên đầu tiên. Không phải để khoe mẽ, không phải để lấy tiếng, mà là để tập hợp mọi người lại, cùng nhau sống sót qua thời kỳ khủng hoảng.
Lúc này đây, thủ lĩnh không phải là người mạnh miệng, không phải là người có cái danh trước đây. Thủ lĩnh là người dám đứng lên hành động, dẫn dắt, và đưa ra quyết định khi tất cả đều mất phương hướng. Bạn có thể làm điều đó không?
Khi không còn gì để ăn, ai sẽ là người tìm cách tự trồng rau, nuôi gà, tìm kiếm nguồn lương thực từ những thứ còn lại?
Khi không còn tiền, ai sẽ là người kêu gọi mọi người làm việc cùng nhau để sản xuất, để tạo ra giá trị mới, dù chỉ là những thứ đơn giản nhất?
Khi mọi thứ xung quanh đều rệu rã, ai sẽ là người đứng lên, đoàn kết cộng đồng và tìm ra con đường mới cho mọi người?
Đừng nghĩ rằng bạn có thể ôm nhau chờ chết. Trong hoàn cảnh như vậy, cái chết không đáng sợ bằng việc không làm gì. Bạn phải tự tạo dựng lại cộng đồng, tự xây dựng lại từ con số 0. Bạn phải hành động ngay. Bởi nếu bạn không làm, thì chẳng ai làm đâu. Không ai đến cứu cả.
Lúc này đây, mọi người xung quanh bạn cũng đang chờ đợi một tia hy vọng. Đừng chờ đợi ai đó từ trên trời xuất hiện với "phép màu" nào đó. Chính bạn phải là người tạo ra phép màu ấy. Đừng ngồi đó mà nghĩ rằng điều gì đó sẽ đến. Nếu bạn không hành động, tất cả sẽ chỉ chìm sâu hơn vào tuyệt vọng.
Đứng lên, kêu gọi mọi người chia sẻ những gì còn sót lại. Hãy nghĩ về những thứ cơ bản nhất mà bạn có thể tự tạo ra từ tài nguyên xung quanh.
Tìm cách tái tạo lương thực, bắt đầu từ những thứ đơn giản như trồng trọt, chăn nuôi. Nếu không biết, học cách làm ngay. Không ai giỏi từ đầu, nhưng ai cũng có thể học nếu dám bắt tay vào.
Tập hợp mọi người lại, mỗi người làm một việc. Sức mạnh cộng đồng sẽ lớn hơn bất cứ thứ gì khác. Khi tất cả cùng nhau làm, mọi việc sẽ có cơ hội thành công.
Bạn nghĩ mình chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt? Chính sự bình thường đó là sức mạnh của bạn. Bạn không cần phải là một người "vĩ đại" để trở thành người đứng đầu. Chỉ cần bạn có trái tim và ý chí, mọi người sẽ nhìn vào bạn và theo bạn.
Trong lúc mọi thứ xung quanh sụp đổ, bạn có hai lựa chọn: chờ đợi trong sợ hãi hoặc đứng lên làm thủ lĩnh. Nếu bạn đứng lên bây giờ, bạn sẽ trở thành người tạo ra sự thay đổi.