Khi Tâm Chạy Nền: Học Phật Qua Nhận Thức - Tâm lý
Vấn đề tâm lý với ngộ - vì sao tôi có sự cầu tiến, cậu thị, và vì sao tôi lại muốn chứng minh? không phải nó chạy nền trong chúng ta? mà chính chúng ta còn không để ý => quá trình ngộ của phật là nhìn ra chính mình
Sự liên kết giữa tâm lý và Ngộ Đạo.
Vấn đề tâm lý với ngộ - vì sao tôi có sự cầu tiến, cậu thị, và vì sao tôi lại muốn chứng minh? không phải nó chạy nền trong chúng ta? mà chính chúng ta còn không để ý => quá trình ngộ của phật là nhìn ra chính mình, khi không bị giới hạn, hay chạy theo nó thì chính là nhìn thấy và càng mở rộng nhận thức hơn.
Khi một đứa trẻ sinh ra, nó chưa có “tôi”. Nó chỉ có cảm giác, âm thanh, hình ảnh, và phản ứng tự nhiên.
Rồi người lớn gọi: “Con là ...”, “Cái này là của con”, “Con làm sai rồi”.
Não bắt đầu học mô hình: “Có một người ở đây, và người đó là tôi.”
Từ đó, mọi trải nghiệm đều được ghi dưới định danh “tôi”:
Tôi bị tổn thương. -Tôi muốn thành công. -Tôi phải chứng minh giá trị.
Và để bảo vệ “tôi”, tâm bắt đầu chạy nền:
Tự so sánh - Tự lý giải - Tự chứng minh - Tự nghi ngờ - Tự hợp lý hóa
Cái vòng đó trở thành nền tảng hoạt động của bản ngã, giống như hệ điều hành ẩn phía sau mọi ứng dụng
Và cơ thể và tâm như một hệ thống tương hỗ, tâm chạy nền tạo ra những khuôn mẫu nhận thức, hành vi, cảm xúc, còn cơ thể thì củng cố những khuôn mẫu đó bằng thói quen, phản xạ sinh lý, hormone, và cả “ký ức cơ thể”.
Tâm nghĩ “tôi phải chứng minh” => cơ thể căng cơ, tim đập nhanh, hormone stress bật lên => cơ thể phản hồi lại tâm bằng cảm giác “khẩn trương, lo lắng”, làm ý niệm “tôi phải chứng minh” càng thật, càng khó phá vỡ.
Tâm tạo lo lắng => cơ thể tạo ra biểu hiện (căng thẳng, run rẩy, v.v.) => trải nghiệm này củng cố cho tâm: “Mình đúng là cần phải chứng minh.”
Nói cách khác, tâm và cơ thể tạo ra vòng luẩn quẩn tự củng cố.
Và vì sao lại có nó?.
Những hành vi đó vốn đẹp, vì nó là biểu hiện tự nhiên của dòng sống muốn mở rộng.
Nhưng khi bị cái tôi ảo điều khiển, nó biến thành “tôi phải hơn”, “tôi sợ bị thua”, “tôi cần được công nhận”.
“Ngộ” là khoảnh khắc mình quay ngược lại, không nhìn vào đối tượng nữa mà nhìn chính cái tiến trình tạo ra đối tượng đó.
Ví dụ:
Thay vì hỏi “Vì sao tôi muốn chứng minh?”, mình hỏi “Cái gì trong tôi vừa khởi lên ý muốn chứng minh?”
Khi mình thấy dòng đó vừa hiện, không phán xét, không sửa, chỉ nhìn rõ nó - thì ánh sáng của nhận thức chiếu vào tiến trình đó.
Mà ánh sáng của nhận thức = năng lượng giải phóng.
Cái gì được chiếu sáng, nó không còn điều khiển mình nữa.
Và khi nhìn rõ nó cái tôi nó tan.
Nó không tan bằng ý chí (“Tôi phải diệt ngã”).
Mà tan bằng thấy rõ từng lớp ảo tưởng đang hoạt động.
Đến khi mình nhìn đủ sâu, mình thấy mọi thứ cảm xúc, ký ức, ký ức của ký ức, kể cả “người đang quan sát” đều là dòng chuyển động.
Không có trung tâm cố định nào tên là “tôi”.
Chỉ còn “biết”, không bị gán nhãn, không bị dính.
Cái đó không phải trống rỗng đâu.
Nó tĩnh, sáng, đầy sự sống vì nó không còn bị giới hạn bởi cái tôi nữa.
Khi mình “ngộ” hay quan sát dòng đó, mình không chỉ thấy tâm chạy nền, mà còn thấy cơ thể cũng đang chạy theo, và từ đó mới có thể nhấn nút làm mềm, giải phóng, tan cái tôi ảo.
Phật, khi giác ngộ, không “hóa thành một vị thần” mà là thấy trọn cái cơ chế vận hành của tâm. Con người bình thường sống trong dòng “chạy nền” nghĩa là họ phản ứng, suy nghĩ, đau khổ, yêu, ghét… theo những mẫu đã được lập trình bởi ký ức, kinh nghiệm, di truyền, và tập thể.
Những thứ đó kết nối thành cái tôi ảo. Cái tôi ảo đó luôn có cảm giác: “tôi đang làm, tôi đang nghĩ, tôi đang chọn.” Nhưng thật ra, mọi thứ đã được định hình sẵn trong “code nền” của thân-tâm.
Phật chỉ ngồi yên, nhìn sâu xuống dòng đó. Khi nhìn đủ sâu, ngài thấy rằng:
=>“Không có ai điều khiển cả, chỉ là tiến trình đang diễn ra.”
Và chính khoảnh khắc thấy rõ tiến trình mà không can thiệp, cái vòng lặp đứt.
Khi vòng lặp đứt, không còn người chạy, không còn chương trình, chỉ còn “biết” thuần, sáng, tĩnh, không trung tâm.
“Giác ngộ” không phải là tắt hết cảm xúc, mà là không bị đồng nhất với bất kỳ cảm xúc nào.
“Từ bi” không phải là thương hại, mà là tự nhiên lan ra khi mình thấy mọi người đều đang bị code nền của mình điều khiển.
“Tự do” là khi mình thấy cả cái “muốn tự do” cũng chỉ là một dòng code khác.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

