Quyết định đặt vé và đi xem một mình bộ phim "Tro tàn rực rỡ" trong ngày công chiếu đầu tiên chỉ 5 phút trước khi tới giờ chiếu, chuyển thể từ 2 cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư - một cây bút với giọng văn buồn đặc trưng mà mình luôn khắc khoải mỗi khi đọc về.
Sự hòa trộn hoàn hảo giữa chất ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và lời văn đậm nét bình dị nhưng giàu cảm xúc từ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là những điều mình nhớ mãi về một bộ phim tái hiện lại khung cảnh miền sông nước lặng yên đến nao lòng. Ở nơi đó, dù cho có thiếu đi một tình yêu trọn vẹn, dù luôn đối mặt trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn trăm bề, con người ta vẫn chấp nhận sống bình nhiên không oán trách, một cuộc đời vốn đã khắc sâu trong tâm trí họ, nơi thân phận những người phụ nữ từng bước được lột tả một cách chân thật, chậm rãi, nhẹ nhàng như chính sự cam chịu và nhẫn nhục mà họ đã chịu đựng trong suốt cả cuộc đời mình.
Là cách mà Hậu vẫn luôn nhắc về Nhàn như một hình mẫu người vợ, người phụ nữ hoàn hảo trong mắt cô. Cô không ngừng kể về Nhàn với Dương - người chồng mà mình dốc hết lòng yêu thương nhưng chưa bao giờ nhận được sự đáp lại vì người đàn ông ấy chỉ luôn hướng mãi một hình bóng về phía Nhàn - mối tình dang dở mà anh chọn khắc cốt ghi tâm.
Là Nhàn - một người phụ nữ chuẩn mực trong mắt Hậu - cô vẫn luôn ở đó, là hậu phương vững chắc cho chồng nhưng để rồi trong thoáng chốc, khi sự lơ là của cô vừa trượt đi vài phút đã để lại trong Nhàn sự hối hận vô bờ trước cái chết của đứa con gái bé bỏng giữa chính con sông nơi đã trở thành một phần trong cuộc sống của gia đình cô.
Là Loan - một người đàn bà cô độc, bất ổn - người không ngừng mang trong mình nỗi đau và sự ám ảnh về quá khứ từng bị cưỡng bức bởi Khang - một gã thanh niên mới lớn khi cô chỉ vừa bước qua tuổi 12. Phải chăng con người ta thường tìm lấy cho mình một điểm tựa khác an toàn hơn khi biết rằng ở nơi đó đã không còn chấp nhận sự tồn tại của bản thân. Một người luôn chứa đựng những nỗi đau khó lòng buông bỏ, và một kẻ cần đi tìm nơi chốn nương thân, bao dung cho những lầm lỗi tù tội day dứt không nguôi. Loan chưa bao giờ tha thứ cho kẻ đã gây ra cho cô tổn thương, nhưng tận trong trái tim đầy vết hằn và chai sạn ấy, Loan luôn khao khát về một mái ấm gia đình, trái ngang thay, nơi có sự quan tâm từ người cô muốn được cạnh bên lại đến từ kẻ đã làm đau cô nhiều nhất.
Là Tam - một người chồng mẫu mực yêu thương vợ con. Thế nhưng, trước nỗi đau mất con quá lớn, anh như một trở thành con người khác. Tìm đến cơn say và mồi lửa như một cách nguôi ngoai đi sự mất mát trống rỗng trong lòng mình, Tam thích đốt nhà, một sở thích kì dị đến quái đản nhưng lại được Nhàn chấp nhận như một cách duy nhất khiến chồng cô có thể tạm quên đi sự dằn vặt đau đớn khi cô vốn luôn nghĩ tất cả những sai lầm đều thuộc về mình. Cô yêu Tam, một tình yêu to lớn đến nỗi chỉ cần thấy Tam vui, thì cô cũng sẽ nguyện chiều theo mọi ý, dù niềm vui ấy có là đốt cháy đi ngôi nhà đã từng là tổ ấm đơn sơ nhưng hạnh phúc của hai người - về một thứ tình yêu mà Hậu luôn ao ước. Như chồi cây được tái sinh sau mỗi lần đổ vỡ, khi đám lửa lụi tàn cũng là lúc cô lặng lẽ đứng lên, đi nhặt tìm trong chính mảnh đất vừa mới được thiêu rụi bởi một cú bật lửa ấy những vết tích nhỏ nhoi còn sót lại, là chiếc nồi gang cũ kĩ bám đen bụi than hay là chiếc di ảnh lưu lại sự tồn tại duy nhất của cô con gái nhỏ đầu lòng.
Một đám cưới màu trắng lặng thinh trên chiếc xuồng máy, một hình bóng người đàn ông vô tâm kiệm lời trong cuộc hôn nhân không vốn không có tình yêu, một người phụ nữ luôn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cô không ngừng nhìn về phía người phụ nữ luôn tần tảo sớm hôm vì hai tiếng gia đình kia, để rồi khi chạm đến ngưỡng giới hạn chịu đựng của mình, người phụ nữ đó lại có thể bình thản đến lạ, đi ra từ đống tro tàn rực rỡ ấy, trên tay xách 2 chiếc túi nhỏ nhưng đối với cô, là chứa đựng cả một gia tài. Và, như một hành động được lặp đi lặp lại đến quen thuộc, cô tiếp tục tạo lên một mái nhà mới dù chỉ là tạm bợ, nhưng vẫn luôn sẵn sàng cho việc chồng cô có thể phá bỏ đi bất cứ lúc nào không hay.
Liệu ta có thể sống nhiều hơn một cuộc đời không khi mà mảng màu chính trong cuộc sống của những người phụ nữ ấy vốn đã mang hơi thở xám xịt không lối thoát. Phải chăng đối với phụ nữ, thứ đáng sợ và là liều sát thương khủng khiếp nhất lại nằm ở chính sự vô tâm, lạnh nhạt đến bạo lực từ nơi người đàn ông mà cô sẵn lòng yêu thương, săn sóc bằng cả trái tim chân thành và thuần khiết.
Thẳm sâu trong tim, họ luôn khao khát được người đàn ông của mình quan tâm, chú ý, nhìn mình bằng một ánh mắt trọn vẹn và xem mình là duy nhất trên đời này. Ước mong ấy mãnh liệt và sáng rực như ngọn lửa trong đêm - hình ảnh ẩn dụ nhưng đầy chân thật trọng tâm và xuyên suốt bộ phim. Chúng bừng sáng đến nỗi trong phúc chốc, Nhàn đã ngây thơ và mù quáng tin rằng nếu mình cũng đứng trong ngọn lửa kia, liệu trái tim Tam rồi sẽ quay về và yêu thương cô như trước đây..?
2.12.2022