Người ta thường nói rằng nếu muốn học thật tốt, hãy học như một đứa trẻ. Một đứa trẻ có thể dành hàng giờ chỉ để hỏi “tại sao”, có thể lặp đi lặp lại một hành động chỉ vì tò mò, và cũng không cảm thấy xấu hổ khi mình không biết điều gì đó. Trẻ con học bằng sự ngạc nhiên. Chúng không quá bận tâm việc mình trông có thông minh hay không trong mắt người khác.
Nhưng càng lớn lên, tôi lại càng cảm thấy thế giới này không thật sự rộng lượng với kiểu tư duy đó. Người lớn thích những người phản ứng nhanh, hiểu chuyện, biết điều, và có vẻ như đã “nắm được vấn đề”. Trong nhiều cuộc trò chuyện, việc đặt một câu hỏi quá cơ bản đôi khi khiến người ta cảm thấy mình kém cỏi. Việc quá tò mò có thể bị xem là ngây thơ. Còn việc tiếp cận mọi thứ bằng sự hồn nhiên lại dễ bị hiểu thành thiếu trải nghiệm.
Nghịch lý nằm ở chỗ, chúng ta luôn được khuyên hãy học như một đứa trẻ, nhưng lại sống trong một xã hội khiến người trưởng thành ngày càng khó giữ được sự “non nớt” trong cách học
Một tác phẩm của Norman Rockwell
Một tác phẩm của Norman Rockwell

“Học như một đứa trẻ” thực sự là gì?

Tôi nhớ khi mình còn là một con bé sinh viên mới bước chân vào ngưỡng cửa trường Đại học, một giảng viên đã nói thế này: "Hãy quên hết những gì các em nghĩ là mình biết về mọi thứ đi, và thử tiếp cận lại nó như một đứa trẻ chưa biết gì". Tôi tại thời điểm đó thực sự không thể hiểu được như thế nào là "học như một đứa trẻ", nhưng tôi có thể bắt gặp chính mình đôi lúc cảm thấy rất phiền toái mỗi khi đứa cháu 2 tuổi của tôi cứ nằng nặc hỏi về mọi thứ nó nhìn thấy, và tôi của lúc đó đã nghĩ rằng, học như một đứa trẻ phải trở nên phiền phức như vậy sao?
Cũng đúng nhưng cũng không.
Một đứa trẻ không xem việc “không biết” là điều đáng xấu hổ. Mà thực chất một đứa trẻ có thể dành hàng giờ chỉ để hỏi “tại sao”, có thể lặp đi lặp lại một hành động chỉ vì tò mò, và cũng không cảm thấy xấu hổ khi mình không biết điều gì đó. Trẻ con học bằng sự ngạc nhiên, chúng không quá bận tâm việc mình trông có thông minh hay không trong mắt người khác.
Nhưng càng lớn lên, tôi lại càng cảm thấy thế giới này không thật sự rộng lượng với kiểu tư duy đó. Người lớn thích những người phản ứng nhanh, hiểu chuyện, biết điều, và có vẻ như đã “nắm được vấn đề”. Trong nhiều cuộc trò chuyện, việc đặt một câu hỏi quá cơ bản đôi khi khiến người ta cảm thấy mình kém cỏi. Việc quá tò mò có thể bị xem là ngây thơ. Còn việc tiếp cận mọi thứ bằng sự hồn nhiên lại dễ bị hiểu thành thiếu trải nghiệm.

Vậy tại sao khi càng trưởng thành, con người ta lại càng mất đi sự non nớt trong tiếp cận vấn đề?

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ai cũng phải liên tục thể hiện bản thân. Mạng xã hội khiến mọi quan điểm đều trở thành một màn trình diễn. Người ta sợ nói sai, sợ bị đánh giá thiếu hiểu biết, sợ trông ngớ ngẩn. Và dần dần, rất nhiều người chọn im lặng hoặc lặp lại những điều an toàn thay vì thật sự tò mò. Có lẽ vấn đề lớn nhất của người trưởng thành không phải là họ mất đi trí thông minh. Mà là họ dần mất đi khả năng tiếp cận thế giới mà không cần phòng thủ bản ngã của mình.
Một đứa trẻ không xem việc “không biết” là điều đáng xấu hổ. Nhưng người lớn thì khác. Càng trưởng thành, chúng ta càng gắn giá trị bản thân với việc mình hiểu biết đến đâu, phản ứng nhanh thế nào, hay mình có đang trông đủ sắc sảo trước mặt người khác không. Thế nên việc hỏi một điều quá đơn giản đôi khi không còn chỉ là một câu hỏi nữa, mà trở thành một mối đe doạ với hình ảnh của chính mình.
Tôi nghĩ đó là lý do nhiều người lớn dần trở nên khó học thật sự. Họ vẫn tiếp nhận thông tin mỗi ngày, vẫn đọc, vẫn làm việc, vẫn trao đổi, nhưng bên trong lại thiếu đi trạng thái tò mò nguyên bản từng có khi còn nhỏ. Họ không còn học để khám phá, mà học để không bị tụt lại, để chứng minh năng lực, hoặc để duy trì cảm giác mình vẫn kiểm soát được mọi thứ. Điều đáng buồn là khi mất đi khả năng tò mò, con người không chỉ học kém đi. Họ còn mất dần khả năng cảm nhận cuộc sống. Bởi tò mò và rung động vốn luôn đi cùng nhau. Một người không còn thấy hứng thú với việc khám phá thế giới thường cũng khó giữ được sự sống động bên trong mình.

Để sống như một đứa trẻ trong thế giới người trưởng thành

Tôi từng nghĩ rằng trưởng thành đồng nghĩa với việc phải bớt trẻ con đi. Nhưng có lẽ sau cùng, vấn đề không nằm ở việc đánh mất phần trẻ con đó, mà là học cách sống chung với nó trong một thế giới của người lớn. Bởi “học như một đứa trẻ” không có nghĩa là hành xử bốc đồng hay ngây ngô. Nó là khả năng vẫn giữ được sự tò mò dù đã trải qua nhiều thất vọng. Là việc vẫn có thể ngạc nhiên trước một ý tưởng mới thay vì lập tức phản bác nó. Là việc dám thừa nhận “tôi chưa biết” mà không cảm thấy mình nhỏ bé đi.
Có lẽ trạng thái đẹp nhất của một con người không phải là trở nên hoàn toàn lý trí hay hoàn toàn ngây thơ. Mà là khi họ đủ trưởng thành để hiểu thế giới phức tạp đến đâu, nhưng vẫn không từ bỏ khả năng nhìn nó bằng sự tò mò và chân thành, và cách dung hoà duy nhất là chấp nhận rằng sự trưởng thành không nằm ở việc giết chết “đứa trẻ bên trong”, mà nằm ở việc học cách bảo vệ nó.
Bởi đôi khi, điều trưởng thành nhất một người có thể làm… là không để bản thân trở nên quá chai sạn để học thêm một điều mới.