Tôi bước sang tuổi 30 trong một buổi sáng xám trời, không bánh kem, không ai nhắc đến sinh nhật. Chỉ có tiếng đồng hồ lạch cạch trên tường, như đang mỉa mai rằng thời gian chưa bao giờ chậm lại vì bất kỳ ai. Tôi nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ bé, ngổn ngang như chính cuộc đời mình — một cuộc đời bắt đầu bằng quá nhiều sai lầm và kết thúc chẳng biết ở đâu.
Năm 17 tuổi, tôi từng có một mối tình đẹp như bầu trời đầu hạ. Cô gái ấy từng tin tôi sẽ trở thành người mạnh mẽ, giỏi giang, biết bảo vệ những gì mình trân trọng. Nhưng tôi đã để mất cô ấy chỉ vì ngây ngô cho rằng tình yêu tuổi học trò rồi cũng phai nhạt. Cô ấy đứng chờ tôi ở cổng trường đại học, còn tôi thì chạy theo ảo mộng “đi xa để thành công”. Vậy là chúng tôi xa nhau mãi mãi. Đến giờ, đôi khi tôi vẫn tự hỏi: "Nếu năm đó tôi giữ chặt tay cô ấy hơn, liệu cuộc đời mình giờ có đỡ trống rỗng như vậy không?"
Tôi chọn sai ngành học — một sai lầm không chỉ kéo dài bốn năm đại học, mà còn dây dưa đến toàn bộ cuộc sống sau này. Tôi học một ngành mà chẳng hiểu, chẳng yêu, chẳng phù hợp. Ra trường tôi đi làm hết việc này đến việc khác, nhưng chỗ nào cũng chỉ trụ lại vài tháng rồi bỏ. Công việc bấp bênh như chiếc bè mục nát trôi giữa dòng, thu nhập thì chẳng đủ để sống chứ đừng nói đến ước mơ hay tương lai.
Rồi nợ nần kéo đến, bắt đầu từ vài khoản nhỏ, sau thành những con số khiến tôi nhìn bảng sao kê mà chỉ muốn buông xuôi. Tôi không nhớ mình đã bao nhiêu lần né điện thoại vì sợ đó là cuộc gọi đòi nợ. 30 tuổi — cái tuổi đáng lẽ phải ổn định — tôi lại chỉ đang vật lộn để tồn tại.
Ba mẹ tôi già đi từng ngày. Mỗi lần về quê, tôi thấy tóc ba bạc thêm, mắt mẹ nheo lại vì thời gian. Họ hỏi thăm nhẹ nhàng, không trách móc, nhưng trong ánh mắt là nỗi lo tôi không dám nhìn thẳng. Họ tin tôi rồi sẽ khá hơn, nhưng chính tôi cũng chẳng còn tin vào điều đó nữa. Tôi đứng giữa gia đình mà cảm giác như kẻ ngoài cuộc — một người con chưa thể làm gì ngoài việc khiến ba mẹ lo lắng.
Tuổi 30 mà vẫn một mình. Tôi vẫn bước về căn phòng trọ tối om, vẫn ăn những bữa cơm qua loa, vẫn đi về một mình trên những con đường dài hun hút. Tôi từng nghĩ độc thân là thoải mái, nhưng càng lớn càng hiểu đó là sự trống trải mà đôi khi khiến người ta kiệt sức. Nhìn những người trẻ hơn tay trong tay hạnh phúc, tôi thấy mình như đang đứng lại trong khi cả thế giới tiến về phía trước.
Tôi đã cố thay đổi. Cố học cái mới. Cố tìm việc mới. Cố trả nợ. Cố bước tiếp. Nhưng mỗi lần cố gắng là mỗi lần cuộc đời nhấn tôi xuống sâu hơn như muốn thử xem tôi chịu đựng được bao lâu. Những điều sai từ quá khứ giống như những mảnh thủy tinh vỡ — dù có cố nhặt cũng chẳng thể ghép lại nguyên vẹn.
Có những buổi tối, tôi ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường vàng vọt trải xuống mặt đất ướt lạnh sau cơn mưa. Dòng xe lao về phía trước như những số phận vội vã, còn tôi thì đứng im giữa chính cuộc đời mình — mệt mỏi, lạc hướng, và không biết ngày mai sẽ ra sao.
Nợ nần vẫn ở đó. Sai lầm vẫn ở đó. Những giấc mơ dang dở vẫn nằm ở đó như những cánh cửa đã khóa chặt từ lâu. Và con đường trước mặt, dù rộng hay hẹp, vẫn chỉ là một khoảng tối không thể nhìn thấu.
Đôi khi tôi muốn tin rằng mọi thứ có thể tốt lên. Nhưng rồi hiện thực lại kéo tôi về. Có lẽ… có những cuộc đời vốn dĩ không thể giải quyết được. Không phải vì người ta không cố, mà vì họ đã đi quá xa vào những ngõ cụt của cuộc đời.
Tôi thở dài, đứng giữa ngã ba của chính mình, không ánh sáng dẫn đường, không lời chỉ lối, chỉ có bản thân lặng lẽ đối mặt với một tương lai mịt mờ như sương đêm.
Và tôi tự hỏi…
“Liệu rằng con đường phía trước sẽ ra sao?”