Mình tham gia Spiderum được khá lâu, chủ yếu là chỉ đọc.
Mình cực thích các bài viết về tâm lý vì nó thuộc gu của mình và cũng là chất liệu rất tốt để mình triển khai hay hướng dẫn đến các bạn nhân viên trẻ tuổi của mình trong một vài tình huống đời sống, như sự tủi hổ tác động như thế nào? và ảnh hưởng nó ra làm sao? làm sao để vượt qua sự tủi hổ này, mình cũng thích cuốn sách Dám Bị Ghét lý giải Tâm Lý Học của Alfred Adler vì nó giúp mình giải thích được khá nhiều điều trong cuộc sống này. Trong những bài viết hay cuốn sách mình đã đọc đều đã nêu được về việc tại sao mình cảm thấy cô đơn, tại sao mình cảm thấy phiền lòng trong mối quan hệ với người khác và cách giải quyết hầu hết là "phải thật mạnh mẽ, phải thật can đảm bước vào nỗi tủi hổ đó" hay nhiều nhất là "Phải Nỗ Lực Hết Sức" 
Mình vẫn thường động viên nhân viên mình mỗi khi các bạn gặp khó khăn "cố lên em, khó khăn không phải là thất bại, ta chỉ thất bại khi ta không cố gắng hết sức" đây là điều mình cảm thấy xấu hổ và đáng hổ thẹn nhất về bản thân mình. Trong tất cả hành động mình đều yêu cầu các bạn phải trình bày kế hoạch cụ thể và rõ ràng không nói sáo rỗng, ví dụ mình yêu cầu nhân viên đưa ra hành động kinh doanh theo công thức: Doanh thu = số lượng khách x tỷ lệ mua hàng x đơn giá, vậy để tăng lượng khách phải làm gì? hành động cụ thể là gì? tăng tỷ lệ mua hàng hành động là gì? tăng đơn giá hành động ra sao? Mình không chấp nhận những câu trả lời dạng "em sẽ nỗ lực bám sát khách hàng, em sẽ nỗ lực để có nhiều khách hơn" bởi vì nó không thực tế và không có hành động cụ thể nào để thực hiện, chỉ là lời nói sáo rỗng.
Vậy mà mỗi khi có khó khăn mình lại kêu gọi mọi người nỗ lực hết sức, trong khi chính bản thân mình vẫn chưa giải thích được nỗ lực hết sức là gì? Khi nào thì chúng ta biết chúng ta đã nỗ lực hết sức?
Mình viết bài này rất mong nhận được câu trả lời từ các bạn Spiderum giải thích cho mình về điều trên
Cảm ơn!