Khi Mua Sách Spiderum, Bạn Đang Đóng Góp Vào Điều Gì?
Mình rất bất ngờ khi đọc những bài chia sẻ mà Scarlet học được ở Canada, nó làm mình nhớ lại thời mình còn là du học sinh ở Singapore...
Mình rất bất ngờ khi đọc những bài chia sẻ mà Scarlet học được ở Canada, nó làm mình nhớ lại thời mình còn là du học sinh ở Singapore những năm trung học. Mình và đám bạn thân lúc đó cũng như Scarlet, cảm giác như là Alice lạc vào thế giới thần tiên với nhiều bóng tối bên trong, khám phá ra những điều trước đây tưởng chừng không tồn tại cũng như những mối nguy hiểm mà không tin được mình sẽ đối mặt.
Những đứa bạn "ăn hành" chung với mình (vâng, việc học ở Singapore rất là nặng, ít nhất là đối với mình) bây giờ đã tản đi khắp nơi. Khi nhìn lại mình thấy có đứa đã lập nghiệp mở công ty riêng ở Việt Nam khi còn chưa tốt nghiệp Đại học, có đứa thì trở thành nhân viên các tập đoàn lớn (số này chiếm đông), và có đứa thì theo đuổi con đường nghiên cứu, sắp tốt nghiệp các Đại học hàng đầu như Harvard, Brown (còn mình thì ngồi đây đấu võ mồm trên Spiderum). Nhưng dù cho những người đó có đang làm gì, ở đâu thì mình đều thấy có một điểm rất chung giữa bọn họ (và cả bé Scarlet): mọi người đều có thể tự đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình.
Họ không phải là những người đầy sợ hãi, bất lực kiểu như: tui không biết phải làm gì hết, điểm mạnh của tui là gì, điểm yếu là sao, tui có nên theo đuổi ngành này ngành kia hay không, tui cảm thấy vô định hướng.
Nhưng tại sao?
Và khi mình ngẫm nghĩ lại, mình nhận ra rằng một yếu tố quan trọng đã tạo nên được tư duy đó cho mọi người, và mình thấy rằng Spiderum cũng có điều đó: đó là sự được phép nói ra, viết ra những gì mọi người nghĩ là đúng miễn là có căn cứ. Tôi nghĩ rằng sự tự do lớn nhất chúng tôi, những đứa trẻ 15 tuổi cảm nhận được khi đặt chân đến hòn đảo lạ, là lần đầu tiên chúng tôi được phép viết ra, nói ra những gì chúng tôi nghĩ là đúng miễn là chúng tôi có bằng chứng để dựa vào. Và không chỉ thế, chúng tôi cũng biết rằng các giáo viên cũng nói thẳng thắn những gì họ nghĩ cho chúng tôi và những gì họ đang nghĩ trong đầu. Tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ.
Chúng tôi học ở một trường đạo Công giáo, giáo viên dạy môn Anh văn của chúng tôi theo đạo Thiên Chúa và bạn tôi đã dám viết thẳng trong một bài luận về đạo đức cho môn Anh văn rằng tôn giáo chỉ làm con người ta suy đồi, bởi vì nó ép con người theo những khuôn mẫu phi lý và khiến họ phải hành động mù quáng theo các nguyên tắc, khuôn mẫu phi lý đó. Hậu quả là nó đẻ ra những người đạo đức giả, những người phải sống hai mặt, những cha đạo luôn đề cao trinh tiết nhưng lại đi dâm ô trẻ em. Và giáo viên của tôi đã phản ứng như thế nào? Không đuổi học hay kỷ luật gì cả, giáo viên chỉ ngồi dành 1 tiếng để phân tích từng luận điểm, những lỗ hổng trong các ví dụ cũng như sự liên kết của các ý trong bài viết. Và cô giáo tôi không hề đối xử một cách kỳ thị với cậu ta.
Khi học về lịch sử, chính trị thế giới, chúng tôi được chia ra các nhóm và tranh luận về các chính sách ngoại giao của những quốc gia, tranh luận về nguyên nhân kết quả các cuộc chiến, các sự cấm vận, sự trỗi lên của các nhóm tôn giáo cực đoan, về Trung Quốc, Liên Xô, về Đông Nam Á (bao gồm chiến tranh Việt Nam). Mọi người có thể thoải mái chỉ trích các chính sách của chính phủ Singapore, về Lý Quang Diệu và các chính sách của ngài cố thủ tướng.
Trong suốt 4 năm học, những học sinh như chúng tôi được nói về đủ thứ, về máy tính, về mỹ thuật, về luật pháp, về biến đổi gene, về ô nhiễm môi trường. Nói chung tả bí lù. Nhưng điều tôi nhìn lại và thấy quý giá đó là ngoài kiến thức chúng tôi đã học được khi phải đọc tài liệu, chúng tôi được phép ngu ngốc. Khi nhìn lại có thể thấy rất rất nhiều những luận điểm, góc nhìn chúng tôi viết ra lúc bấy giờ nó rất ngớ ngẩn, ngu ngốc, phạm lỗi tư duy, phạm lỗi tranh biện, thậm chí dẫn chứng còn sai bét nhè. Chúng tôi nói cứ như chúng tôi đang ở Washington và nắm rõ từng cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, trong khi thực sự chúng tôi chẳng biết gì hết.
Nhưng việc được phép ngu ngốc đó khiến chúng tôi, khiến mình, thấy tự do. Không ai nghe xong và bảo rằng: "Lũ trẻ ranh ăn rau muống bàn chuyện thế giới" hay là "Đám này không biết gì mà cứ lên mạng đọc linh tinh để bị dắt mũi". Bạn hỏi sự tự tin không sợ sệt mà nhiều sinh viên ở các quốc gia phát triển có được là do đâu? Đó là không hẳn chỉ là do họ được dạy tốt, mà đó là do họ được phép nói những gì họ nghĩ, viết những gì họ viết mà không sợ bị chỉ trích, chửi rủa. Tất nhiên chúng tôi không được phỉ báng, không được nói xằng bậy, viết linh tinh dựa vào những thuyết âm mưu nếu như không muốn bị đánh trượt.
Sự tự do này khiến đầu óc chúng tôi được gợi mở, rằng chúng tôi biết rằng ngoài kia có nhiều thứ chúng tôi cần học, và chúng tôi có thể thấy được sự tiến bộ. Làm sao để thấy được rằng mình đã tiến bộ nếu mình không thấy được sự ngu ngốc trước kia của mình? Ngoài ra khả năng lọc thông tin của chúng tôi cũng được tăng cường. Việc tiếp xúc với đủ loại tin giả, thuyết âm mưu cũng như các nguồn tư liệu gốc chất lượng cao (có bao giờ bạn thực sự đọc hết một tài liệu mật bản gốc tiếng Anh được công bố bởi Bộ Ngoại Giao Liên Xô hay Hoa Kỳ chưa?) giúp chúng tôi biết cách đánh giá chất lượng các nguồn thông tin chúng tôi tiếp thu. Chúng ta hay khuyên nhau rằng phải tránh cho học sinh sinh viên tiếp xúc với các tài liệu phản động, đồi trụy vì chúng sẽ làm băng hoại đạo đức những con người trẻ ấy. Nhưng bạn có thể thấy rằng hệ miễn dịch của chúng ta trở nên mạnh hơn là nhờ tiếp xúc với các mầm bệnh đã bị làm suy yếu là vaccine, hoặc trải qua các loại bệnh khác nhau, chứ không phải là do chúng ta sống trong một môi trường quá trong sạch không có vi khuẩn, virus gây bệnh. Càng cố gắng bảo vệ các đầu óc non nớt bằng cách tách biệt chúng ra khỏi những thứ xấu xa ở ngoài xã hội, bằng cách tuyên truyền định hướng chúng theo một "chính đạo" (tiếng Anh: path of light), một hành động theo mình thấy là không thể, thì như là tước đi khả năng phòng vệ cho tâm trí của chúng vậy. Giống như vì sợ con chết đuối nên không dạy con cách tập bơi, không dạy con cách chọn thời điểm, địa điểm tắm mà lại bắt chúng không được xuống nước.
Khi tôi nhìn lại Spiderum tôi nghĩ rằng tôi nên cảm thấy trân trọng và biết ơn sự có mặt ở diễn đàn này, vì nó đem lại nhiều giá trị cho tôi, và cho các bạn, hơn những gì mong đợi. Spiderum đang ngày càng lớn và hẳn các bạn sẽ thấy ngày càng khó chịu khi có nhiều người vô viết những điều bạn coi là "điên khùng", "ngớ ngẩn", "linh tinh". Và có người thậm chí còn đề xuất rằng Spiderum chỉ nên là nơi để viết những bài chất lượng, tinh hoa.
Tôi nghĩ kì vọng vậy là sai lầm. Bởi vì Spiderum là một diễn đàn mở miễn phí, và như thế thì bạn không thể kì vọng những bài viết tinh hoa, chất lượng xuất hiện nhiều được. Đơn giản là vì để viết những bài đó rất rất tốn kém, tốn công. Tác giả viết ra không được thù lao mà còn có thể bị chỉ trích, bôi nhọ, chê bai, rất đau đớn về mặt tinh thần.
Thứ hai giá trị của Spiderum mang lại, giá trị cốt lõi của nó, là cho bạn một nơi để bạn nói ra những gì bạn tin rằng là đúng, dù chúng có ngu ngốc. Tôi nghĩ rằng đây là nơi bạn sẽ cảm thấy tự do. Có thể sẽ không mấy ai để ý đến bài viết của bạn nhưng ít nhất bạn không cảm thấy bị gò bó, đây sẽ là một khu vườn của bạn. Ngoài ra bạn sẽ cảm nhận được sự khốc liệt khi cả tá người vào chỉ trích ý kiến của bạn và bạn sẽ biết tinh thần của mình cứng rắn hay yếu đuối ra sao. Bạn cũng sẽ thấy mình còn thủng kiến thức chỗ nào, dễ mất kiểm soát khi phản hồi các bình luận bôi nhọ bản thân ra sao.
Sự tự do của Spiderum cho người dùng thấy những khía cạnh thật của xã hội: bạn sẽ biết được người cuồng tín nghĩ gì, người yêu chủ nghĩa cộng sản nghĩ gì, du học sinh nghĩ gì, sinh viên chưa ra trường nghĩ gì, người không chuyên môn nghĩ gì, người có chuyên môn nghĩ gì, bác sĩ nghĩ gì, người có kinh nghiệm tình trường nghĩ gì, người bị nhiễm thuyết âm mưu nghĩ gì, dân học tin học nghĩ gì, nhà buôn nghĩ gì, và nhiều nhóm người khác nữa. Tôi nghĩ đó là giá trị lớn nhất của Spiderum mang lại, một bộ mặt thật của xã hội, chứ không phải là bộ mặt giả tạo đã được sàng lọc, "kiểm duyệt" để được "người ngoài nhìn vào" khen.
Và trong những ý kiến hỗn độn đấy, biết đâu có một người thu lượm được những tinh hoa để vươn lên thay đổi xã hội này một cách tốt đẹp hơn? Chúng ta cần bao nhiêu công cụ tìm kiếm như Google để thay đổi bộ mặt thế giới? Chỉ một. Trong mớ hỗn độn của trào lưu thành lập công ty kinh doanh trên Internet, chúng ta chỉ cần một nhóm nhỏ gồm Google, Amazon, Microsoft, Facebook hay Netflix để thay đổi bộ mặt thế giới.
Chính cái sự tự do này đã giúp Spiderum tồn tại 3 năm nay, thu hút được rất nhiều người từ nhiều nhóm khác nhau, dù không thu một đồng phí của người viết và người đọc. Còn nhiều diễn đàn "tinh hoa", "chắt lọc" chỉ đăng những bài viết chất lượng cao mà mình biết, nếu không biến mất thì cũng thành xác sống, vật vờ.
Khi bạn mua xe máy điện, bạn đang đóng góp vào việc bảo vệ môi trường.
Khi bạn dùng ví điện tử, bạn đóng góp vào sự phát triển hệ thống thanh toán phi vật lý.
Khi bạn dùng hệ thống pin mặt trời, bạn đóng góp vào việc phát triển năng lượng tái tạo.
Khi bạn dùng túi giấy, bình nước kim lọai bạn đóng góp vào việc lọai bỏ đồ nhựa bảo vệ môi trường.
Vậy khi bạn mua sách của Spiderum bạn đang đóng góp vào điều gì?
Bạn đang gieo những hạt giống nuôi trồng sự tự do cho bạn, cho cộng đồng mà bạn tin yêu, và cho những thế hệ sau này.
Tự Do - Freedom - Liberté - Freiheit - Libertas - 自由
Husky.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất