Khi Mạng Mất, Điện Cúp, Bạn Còn Sống Nổi Không?
Trong thế giới "high tech" nhưng thiếu bản lĩnh, liệu bạn đang sống thật hay chỉ sống nhờ hệ thống?
Giả sử sáng mai thức dậy, điện mất. Mạng đứt. Siêu thị hết hàng. Bạn bước ra khỏi nhà với một cái bụng đói meo và một cái đầu đầy kiến thức về... SQL, AI, blockchain. Bạn thử xài mấy cái đó để gọi một tô hủ tiếu đi coi. Không gọi được hả? Ủa, tưởng bạn “high tech” lắm mà?
Mấy cái tri thức thời thượng đó á, nó ngon lành khi xã hội còn chạy trơn tru, khi bạn còn cà phê pha máy, còn điện thoại để selfie. Nhưng khi đời đá bạn một cú văng khỏi comfort zone, lúc đó, bạn mới biết cái nào là thiệt. Cái gì nuôi sống bạn. Cái gì giữ bạn ấm. Cái gì giúp bạn không lăn ra chết vì ngu ngơ giữa đời thực.
Bạn từng thấy người nào sống sót qua ba mùa hạn bằng một loài cỏ dại chưa? Tui thấy rồi đó. Không phải dân data analyst đâu, là một ông ở châu Phi, học được từ bà mình. Cái cây đó không có profile khoa học xịn sò gì hết, nhưng đủ để giữ con người sống qua ngày. Có mấy bạn sống ở chung cư tầng 23 mà hết nước 1 ngày đã đăng status tuyệt mệnh. Bạn nghĩ mấy bạn đó sống nổi trong thiên tai, thiếu ăn, thiếu nước không?
Ở đâu đó, có những người nông dân không biết chữ, nhưng họ biết trồng giống nào chịu hạn, họ biết lấy tro bếp bón đất cho tốt. Họ không cần app quản lý trang trại. Họ cần... cái liềm sắc và đất mềm để làm lúa. Trong khi đó, có người ở công ty lớn, giỏi viết thuật toán triệu dòng, nhưng về quê kẹt dịch là đói phờ râu vì không biết trồng trọt, chăn nuôi.
Đừng nghĩ mình đang ở đỉnh thế giới chỉ vì cầm cái điện thoại thông minh. Tắt điện một cái, cái điện thoại cũng thành... cục gạch. Lúc đó, bạn mới hiểu cái "smart" thiệt sự là người biết làm bếp củi, biết lọc nước từ than với cát, biết bắt cá bằng tay trần.
Tui hỏi thiệt, bạn biết cách đốt lửa không cần bật lửa chưa? Biết lấy nước sạch từ giếng cạn chưa? Biết giữ ấm mà không cần lò sưởi chưa? Chưa hả? Vậy bạn đang sống trên nền tảng gì vậy? Mỗi ngày bấm phím, quẹt màn hình, tưởng mình kiểm soát thế giới. Nhưng chỉ cần một cơn bão, một cơn đói, là bạn lòi ra cái sự “bất lực sang chảnh” của mình.
Bạn có biết ở Triều Tiên từng có bà mẹ nấu chuột cho con ăn không? Không phải vì bà thích đâu. Mà vì nếu không làm vậy, tụi nhỏ chết đói. Ở Cuba, có người tự chế xà phòng, tự lắp xe đạp thành máy phát điện. Không có AI, không có robot, nhưng họ vẫn sống. Còn bạn, nếu không có internet, bạn sống sao?
Bạn sống trong một xã hội dư thừa, nên bạn học mấy thứ... dành cho xã hội dư thừa. Nhưng khi cái "dư" đó biến mất, bạn chẳng còn gì. Nói thẳng ra, bạn không thiếu thông minh, bạn chỉ thiếu bản lĩnh đối diện với đời thực.
Không ai cấm bạn học công nghệ. Nhưng tui hỏi bạn, bạn có học song song cách sinh tồn chưa? Học cách nấu ăn từ những thứ có sẵn? Cách trồng một cây, làm một mái nhà, đắp một cái bếp đất? Không hả? Vậy bạn đang chuẩn bị gì cho một tương lai không chắc là sẽ còn... đủ đầy?
Tri thức là để sống, không phải để khoe. Tri thức giúp bạn đứng vững khi mọi thứ rơi rụng. Mà nếu tri thức của bạn chỉ giúp bạn lên LinkedIn đăng bài “Hôm nay tôi học được cách optimize database bằng SQL” thì... chúc may mắn nếu mai cúp điện.
Tui không nói bạn bỏ hết máy móc. Nhưng tui đang hỏi: nếu phải quay về thời không công nghệ, bạn có sống nổi không?
Nếu ngày mai bạn mở tủ không thấy gì ăn, bạn sẽ biết ơn một củ khoai nướng hơn là một đoạn mã tối ưu hóa query. Và nếu bạn lỡ đi lạc trong đời, không GPS, không điện thoại, thì bạn chỉ còn lại đôi tay và cái đầu. Mà cái đầu đó, bạn đã nạp gì vào rồi?
Bạn suy nghĩ thử coi. Tui nói vậy thôi, không ép ai thay đổi. Nhưng bạn nên biết: cái gì mà mất đi là chết đói liền – thì nên học trước. Mấy cái "ngầu" sau tính sau. Còn không thì cứ sống tiếp như cũ. Rồi khi nào đời đá, nhớ câu này: "AI không cứu được bạn đâu, nhưng cái cuốc có thể."
Có đứa từng hỏi tui: “Ủa rồi học cách trồng cây, lọc nước, làm bếp củi để làm gì? Giờ ai còn sống kiểu đó?” Nghe xong tui cười không nổi. Ủa bạn ơi, bạn đang sống thiệt hả? Hay bạn đang sống nhờ tụi logistics, tụi vận chuyển, tụi siêu thị, tụi điện đóm đang chạy giúp bạn sống?
Bạn đâu có sống. Bạn đang được “nuôi”.
Rồi lỡ một ngày, tụi đó ngừng hoạt động thì sao? Tụi nó nghỉ làm, nghỉ ship, nghỉ sản xuất. Bạn còn sống không? Hay lúc đó mới loay hoay mở Google mà… ủa khoan, Google đâu còn?
Bạn nghĩ kỹ đi. Một khi xã hội "cúp máy", mấy cái “meta”, mấy cái “cloud” bay trước tiên. Không có điện, không có mạng, bạn code cái gì? Gọi app gì? Giao dịch gì trên blockchain? Muốn ăn phải đi xin, muốn sống phải đi học lại từ dân quê.
Và lúc đó, cái mà bạn gọi là “kiến thức thấp kém” mấy thứ như nhóm lửa, đào giếng, làm mắm tự nhiên lại biến thành… hàng hiếm. Tri thức sống sót mà giờ bị coi thường đó, bạn nhớ chưa?
Có bạn trẻ rảnh quá, viết status: “Nếu tận thế xảy ra, mình sẽ mang theo laptop, drone và ổ cứng có phim.” Ờ, mang đi, rồi lúc đó lên núi bật phim zombie coi luôn cho đúng vibe.
Xong đói, khát, lạnh, thì quay qua xin cụ già ở đầu làng bát cháo rau má cho sống qua ngày. Cụ ấy không biết TikTok là gì, nhưng cụ sống khoẻ. Còn bạn, “xịn” mà lăn đùng ra chết đói thì “xịn” cái gì?
Tui nói vậy không phải chửi chơi cho vui. Tui nói cho bạn tỉnh. Đừng để cái bằng cấp, cái title nghề nghiệp che mắt bạn. Thế giới không cần bạn làm manager AI lúc đói đâu. Thế giới cần bạn biết cày đất, biết rửa tay sạch, biết giữ ấm cho mẹ bạn khi trời xuống dưới 10 độ.
Chuyện tui kể không phải truyện cổ tích đâu. Nó đang xảy ra. Nó từng xảy ra. Ở Triều Tiên. Ở Cuba. Ở Ukraine. Ở chính cái xóm nhỏ bạn đang ở khi mất điện, nước ngập mà delivery không tới được.
Bạn từng ngồi suy nghĩ thiệt lâu chưa? Rằng cái thân này, nếu rơi vô cảnh không có siêu thị, không có bác sĩ, không có gas nấu ăn, thì bạn còn lại gì?
Có lần, tui thấy một nhóm bạn trẻ về quê “làm content”. Mang drone, mang máy quay, mang máy lọc không khí. Nhưng khi cúp điện một cái, không còn gì hoạt động. Rồi sao? Ngồi đốt củi hơ tay, mượn bà cụ cái nồi gang, học cách gói bánh từ… người mà họ định "giúp".
Nhiều bạn đang “giúp” người nghèo với cái tâm thế cao hơn. Nhưng thiệt ra, mấy người đó mới đang dạy lại cho mình cách sống.
Ngẫm kỹ chưa?
Tụi mình đâu thiếu công cụ. Tụi mình thiếu... cái cảm giác sống thật. Thiếu cái bản năng sinh tồn mà tổ tiên truyền lại. Thiếu cái kỹ năng để đứng dậy khi mọi thứ rơi rụng hết.
Cho nên nếu bạn đang sống giữa thành phố, mỗi ngày đặt đồ online, tối ngủ máy lạnh, sáng mở app tính calo… thì thiệt ra bạn chỉ đang “thuê ngoài sự sống” của bạn thôi.
Mà thuê thì có ngày bị đuổi.
Tụi mình đã quen sống bằng API, quen fetch mọi thứ về chỉ bằng một cái chạm. Nhưng cuộc sống thực không có endpoint nào để gọi khi bụng đói. Không có version mới nào vá được cái đói cồn cào. Và cũng không có team support nào trực 24/7 để cứu bạn khi bạn đứng giữa cơn bão mà không biết nhóm lửa ra sao.
Mấy người đang sống kiểu “Tôi làm data cho tập đoàn triệu đô” hay “Tôi là chuyên gia AI 10 năm kinh nghiệm”... bạn nghĩ thiên nhiên quan tâm tới mấy cái đó hả? Mưa nó vẫn mưa, bão nó vẫn cuốn, điện nó vẫn cúp. Không ai gửi mail báo trước cho bạn đâu.
Hồi xưa ông bà mình sống được không nhờ khóa học online, không nhờ bản đồ số, không nhờ một cái app tối ưu thời gian. Mà nhờ cái đầu biết quan sát, cái tay biết làm, cái bụng biết nhịn khi cần.
Còn giờ thì sao?
Tụi mình biết chỉnh filter da mịn không tì vết, nhưng không biết nấu một bữa cơm không cần gas.
Biết chat GPT tới 4.0, nhưng hỏi cách giữ ấm mà không cần điện là câm nín.
Biết học đạo lý trên TED Talk, nhưng gặp con chuột trong bếp là la lên như gặp trùm cuối.
Nói trắng ra: sống thời đại này dễ bị ảo tưởng sức mạnh. Bạn nghĩ mình giỏi, vì bạn biết dùng tool. Nhưng tool đó không sinh ra để bạn sống sót, nó chỉ giúp bạn sống sướng hơn khi mọi thứ đã ổn sẵn. Mà đời thì không có gì ổn mãi.
Một đợt suy thoái. Một cơn khủng hoảng. Một cuộc chiến. Một cú sập chuỗi cung ứng. Là đủ để bạn tụt mood, tụt mạng, và tụt cả niềm tin vào những thứ từng nghĩ là “mình kiểm soát được”.
Cho nên tui mới nói:
Biết SQL thì tốt, nhưng cũng học cách trồng rau.
Biết tối ưu dữ liệu thì siêu, nhưng học thêm cách đun nước bằng củi cho chắc ăn.
Biết phát triển AI thì hay, nhưng đừng quên học cái kỹ năng làm ổ rơm cho gà đẻ.
Bạn đâu cần bỏ hết công nghệ. Bạn chỉ cần biết đứng vững... khi công nghệ sụp.
Tui kể tới đây, bạn bắt đầu thấy nghèn nghẹn trong họng chưa? Đó là cái phần bạn cố giấu nãy giờ: cái cảm giác mình tưởng đã biết đủ, nhưng thật ra thiếu thốn lắm.
Và đó là tín hiệu tốt.
Vì khi bạn thấy được lỗ hổng, thì bạn mới biết trám lại bằng cái gì.
Bắt đầu từ đâu mà không quê?
Đừng nghĩ lớn. Đừng xây nông trại ngoài trời liền. Bắt đầu bằng cái thùng xốp ban công, trồng rau muống, rau húng, vài củ tỏi. Mỗi sáng tưới nước, tối ra ngắm... sống chậm hẳn. Và không ai thấy bạn “quê”, chỉ thấy bạn... healthy.
Không có ai đòi bạn phải cạo đầu về rừng. Chỉ cần biết cách nhóm lửa bằng giấy, vỏ bắp, củi khô. Hôm nào camping, chơi thử nhóm bếp nướng thịt mà không xài gas, coi ai "wow" trước?
Nấu kiểu “có gì nấu nấy” , mà vẫn ngon. Không cần app hướng dẫn. Bạn sẽ phát hiện ra: nấu ăn không chỉ là kỹ năng sống còn, mà còn là kỹ năng cua crush level thần thánh.
Cái này là đỉnh cao sinh tồn. Tìm chai nhựa, bỏ cát, than, sỏi, khăn vải , rồi lọc thử nước mưa. Không cần uống. Chỉ cần biết cách thôi, bạn đã hơn 99% dân tech sống trong bubble rồi.
Bạn cứ chọn ngày Chủ nhật nào đó. Tắt điện, tắt wifi, đóng laptop. Nấu bằng bếp củi, ăn bằng tay, ngủ bằng gió. Mới đầu sẽ bực. Sau sẽ… nghiện. Tui hứa.
Cái thời “giỏi là sống sót” đã qua rồi. Giờ là thời của tụi linh hoạt , biết chỉnh mode.
Mode dư thừa: xài công nghệ, viết code, kiếm tiền, học thêm đủ kiểu.
Mode khủng hoảng: bật chế độ sống chậm, làm nông, nhịn ăn, quan sát trời mây, chui xuống hầm trú nếu cần.
Bạn không cần “trở thành nông dân”. Bạn chỉ cần học chút nông dân trong người bạn, đề phòng khi đời quăng bạn về mode sinh tồn.
Vì sao?
Vì nếu bạn không dẻo, bạn gãy.
Đừng đợi “game over” rồi mới học nút restart
Tui biết, nhiều bạn đọc tới đây vẫn còn… “Ừm, tui biết rồi mà…”
Biết nhưng không làm thì có khác gì biết bơi mà đứng nhìn nước?
Cái đáng sợ nhất không phải là bạn không biết gì. Mà là bạn biết mọi thứ , nhưng tưởng mấy thứ quan trọng là… rác.
Bạn đâu cần biến thành Tarzan. Chỉ cần không bị hóa zombie nếu mai đời sụp.
Này dành cho mấy bạn city vibe, tech-life, tóc fade, nhưng bắt đầu thấy bất an khi thấy… giá trứng tăng. Và bạn không muốn bỏ hết để đi tu, mà vẫn muốn từng bước upgrade bản thân theo kiểu ngầu lòi mà không bị chê “quay về thời đồ đá”.
Bạn chỉ cần: Lặng lẽ, nhưng đầy chuẩn bị. Im ắng, nhưng biết hết mọi đường rút. Ngầu không cần khoe, và sống được không cần xin.
Mỗi lần xã hội giàu lên chút, là người ta chế thêm một cái máy pha cà phê tự động, một cái tủ lạnh thông minh, một cái app đặt đồ ăn không cần mở miệng. Ủa rồi... ai uống giùm bạn ly cà phê đó? Ai no giùm cái bụng rỗng của bạn nếu ngày mai hết sạch đồ ăn?
Tui không nói mấy thứ đó vô dụng. Nhưng thử hỏi, nếu cúp điện toàn quốc, bạn còn dùng được cái gì trong đám đó?
Khi xã hội dư thừa, nó sản sinh ra mấy món đồ... dư thừa.
Tui thấy ở nước giàu á, người ta có cả cái máy gấp đồ, máy nướng bánh mì gắn màn hình. Ờ, xài cũng vui. Nhưng bạn có bao giờ hỏi: “Ủa còn đứa nào không có bánh mì để nướng không?”
Mấy thứ như SQL, AI, blockchain, nghe oách thật, nhưng thiệt ra tụi nó sinh ra để... quản lý cái dư thừa. Tài nguyên thừa, dữ liệu thừa, thời gian thừa. Bạn chỉ xài được mấy cái đó khi bụng bạn đã no, chứ đang đói mà nói chuyện AI là tự vả.
Còn khi xã hội bắt đầu thiếu…
Thì xong. Nhịp sống nó không còn "deadline", không còn "tăng năng suất", mà là sống kiểu "sáng có gì ăn chưa?", "chiều còn nước uống không?", "tối đắp gì cho khỏi lạnh?"
Bạn cầm nguyên cái bằng kỹ sư AI tới một cái làng đang thiếu nước sạch, rồi bạn nói: “Tôi biết SQL.”
Ờ rồi sao? Dân làng có ngồi viết truy vấn với bạn không? Không. Nhưng nếu bạn mang theo một cái máy lọc nước... bạn thành anh hùng liền.
Vậy thì ai “giỏi” hơn ai?
Giờ chơi tới phần hấp dẫn. Khi Xã hội chuyển giao.
Bạn biết nó "méo méo", không còn nghèo mà chưa đủ giàu. Thành phố thì sống như đang tiến hóa, nhưng chỉ cần đi ra ngoại ô một chút là sóng yếu hơn lòng người sau chia tay.
Chỗ đó mới khó. Vì nó cần cả công nghệ lẫn tri thức truyền thống.
Bạn phải biết dùng cảm biến đo độ ẩm đất, và biết tay trần sờ đất để cảm được mùa.
Bạn phải biết chạy quảng cáo cho nông sản và biết tự muối dưa khi hàng ế.
Mà khổ nỗi... người thì biết cái này, người thì biết cái kia. Hiếm ai biết cả.
Vậy ai là người sống sót? Không phải người "giỏi nhất", mà là người biết tùy biến.
"Customize" không phải để trông ngầu, mà là để... sống.
Ở quê Việt Nam, mạng còn chập chờn, app còn lỗi tùm lum,mà bạn đưa họ cái phần mềm quản lý nông nghiệp? Người ta xài bằng niềm tin á.
Bạn đừng dạy người ta “làm nông thông minh” nếu họ chưa có cái… điện thoại.
Chỉ cần bạn chỉ họ cách làm phân xanh từ lá mục thôi là đã thay đổi rồi.
Còn ở Tokyo? Chỗ đất mắc hơn vàng? Trồng cây bằng đèn LED là đỉnh chóp.
Vấn đề không phải là công nghệ hay không. Mà là nó có phù hợp không.
Và nhịp sống… thay đổi liên tục. Còn bạn thì sao?
Hôm nay bạn sống trong một city ngập app. Mai mất điện là thành... thị trấn ma.
Hôm nay bạn kiếm 2.000 đô từ lập trình. Ngày mai bạn chết đói nếu không có siêu thị.
Nói túm lại, không phải để bạn sợ, cũng không phải để bạn bỏ nghề tech.
Chỉ là… sống trong thế giới "đủ đầy" quá lâu, mình dễ quên cái gốc.
Và khi cái "đủ đầy" đó biến mất, bạn mới thấy mấy thứ tưởng là ngớ ngẩn, quê mùa như : lu nước, nồi đất, củ sắn, cái liềm, lại là thứ giữ mình sống sót.
Bạn không cần trở thành nông dân.
Nhưng bạn phải đủ tỉnh để hiểu: nông dân thật ra chưa từng ngu. Chỉ là bạn chưa đói tới mức phải học lại thôi.
Lúc hoảng loạn, con người cần gì?
Không cần thêm camera AI theo dõi tâm trạng.
Không cần chatbot thở thay bạn.
Họ cần:
Một cái nồi nóng.
Một ly nước sạch.
Một cái chăn ấm.
Một câu nói thật lòng: “Tui chia cho bạn nửa củ khoai.”
Cái đó mới giữ được loài người. Không phải framework mới. Không phải AI tự viết code cho AI.
Vậy công nghệ phải trả lời được mấy câu này nè:
Làm sao quản lý người hoảng loạn mà không dùng vũ lực?
Làm sao tối ưu 1 gói mì cho 5 người mà không gây đánh nhau?
Làm sao biến tri thức thành cái gì bỏ bụng được trong lúc rã rời, chứ không phải bản PowerPoint, Python.
Nếu công nghệ không trả lời được mấy câu trên, thì mời ra ngoài, nhường chỗ cho cái cuốc, cái chảo và trái tim nóng.
Cái nền đã sập thì mơ mộng gì nữa?
Nói thiệt, nếu bạn còn chưa lo xong chuyện ăn , uống , mặc , trú ẩn , thì đừng bàn chuyện AI thay đổi nhân loại.
Lo sửa lại cái áo rách đi. Học cách nấu cháo trắng đi.
Chưa biết cắm trại giữa mưa mà sống sót , đừng lên kế hoạch “phát triển bền vững” gì hết.
Tóm lại nè
Khi bụng đói, mọi giấc mơ đều phai.
Khi túng thiếu, công nghệ chỉ là ký ức.
Và khi hoảng loạn, cần người ở bên cạnh, không phải hệ thống cloud.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này