Góc nhìn từ một người sống với chứng tự kỷ
Tôi thường không mở cửa khi có người lạ gõ.
Tôi không quen ánh mắt. Không thích hỏi han. Và càng không muốn ai bước vào khoảng lặng mà tôi đã quen sống cùng từ nhỏ.
Ảnh bởi
Alessandro Bellonetrên
UnsplashNhưng hôm đó... tôi không hiểu vì sao tôi lại bước ra. Hai người mặc áo trắng, cà vạt chỉnh tề, nở nụ cười rất dịu. Họ không xông vào, cũng không bắt chuyện ồn ào như bao người khác. Họ đứng đó, nhẹ nhàng như hai đốm sáng giữa một thế giới quá rực rỡ khiến tôi thường phải né tránh.
Tôi không nhớ rõ họ nói gì lúc đầu. Chỉ nhớ họ hỏi tôi có tin vào điều gì không. Tôi lắc đầu. Một cái lắc máy móc. Không phải vì tôi không tin, mà vì tôi không giỏi diễn đạt niềm tin của mình – kể cả khi nó tồn tại lặng lẽ như bụi nắng trong tim.
Rồi họ đưa tôi một cuốn sách. Sách Mặc Môn.
Tôi nhận lấy không vì tò mò, mà vì ánh mắt họ như nói rằng: "Bạn có thể khác biệt, nhưng bạn không bị quên lãng."
Tôi đọc từng dòng vào ban đêm. Khi mọi âm thanh đã ngủ. Trong căn phòng nhỏ của tôi – nơi sự im lặng là thứ tôi hiểu rõ nhất – những câu chuyện trong sách bắt đầu sống dậy.
Tôi gặp Nê Phi, người phải rời bỏ quê hương trong bóng tối. Tôi đọc về Mặc Môn, người lưu giữ những điều linh thiêng giữa một thế giới đang sụp đổ. Tôi thấy Mô Rô Ni, người đứng một mình giữa đống tro tàn, vẫn tin vào một tương lai có người sẽ đọc lại điều ông ghi chép.
Họ không khác tôi là mấy. Tôi cũng thường đứng bên lề. Không giỏi giao tiếp. Không hiểu các quy tắc xã hội. Nhưng trong sách, họ không cần phải hoàn hảo – họ chỉ cần trung thực, dũng cảm, và tin rằng Chúa vẫn lắng nghe. Và tôi, lần đầu tiên trong đời, nghĩ rằng: có thể, tôi cũng được lắng nghe.
Những người anh cả vẫn ghé lại. Không ép tôi cầu nguyện. Không hối tôi đi nhà thờ. Họ ngồi đó, kiên nhẫn, lắng nghe từng câu nói rời rạc của tôi, như thể tôi là người quan trọng. Có lần tôi hỏi: "Nếu tôi không giống mọi người, liệu Chúa có hiểu tôi không?" Họ chỉ vào một đoạn trong sách, nơi Chúa Giê Su hiện ra với dân Nê Phi, sau khi Ngài sống lại. Ngài chạm vào từng người. Ngài nhìn từng khuôn mặt.
Tôi đọc đoạn đó đi đọc lại – như một bài hát ru, như một cái ôm bằng câu chữ.
Tôi không biết mình sẽ ra sao trong tương lai. Tự kỷ không phải là thứ có thể chữa khỏi như cảm cúm. Nhưng từ ngày tôi cầm cuốn sách đó, tôi thấy sự yên bình là có thật, và Chúa không đòi hỏi tôi phải nói nhiều để được Ngài lắng nghe.
Tôi vẫn sống lặng lẽ. Nhưng lặng lẽ không còn nghĩa là lạc lõng.
Tôi chưa bao giờ ra giảng đạo. Tôi cũng không biết lý luận thần học. Nhưng nếu bạn từng sống bên trong một bức tường vô hình, như tôi đã sống suốt thời thơ ấu, có thể bạn sẽ hiểu vì sao – khi hai người lạ mặc áo sơ mi trắng gõ cửa – tôi đã mở lòng, không chỉ mở cửa.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

