Khi hố đen cuối cùng cũng phải chết
Khi hố đen cuối cùng cũng phải chết
Mọi thứ không bắt đầu với những vì sao, những thiên thể, những hành tinh. Mọi thứ bắt đầu từ những vật chất vô định trong vũ trụ, sinh ra từ vụ nổ Big Bang. Với tác động của trọng lực, mọi thứ tìm về với nhau, sát cánh và hợp lại thành một thể. Từ những đám mây khổng lồ, các vì sao, các hành tinh ra đời. 
Nhưng khởi nguyên tuyệt đẹp đó không tồn tại mãi. Vì mọi thứ rồi cũng sẽ tìm đến cái kết không thể thoát, cái chết của vạn vật. 

DEATH

Mặt trời, nguồn sống của hành tinh xanh là một ngôi sao trong tỉ tỉ những ngôi sao khác đang du hành trong vũ trụ rộng lớn này. Và cũng như những ngôi sao khác, nó ra đời từ trọng lực. Lõi của mặt trời là những vụ nổ phản ứng tổng hợp hạt nhân, biến Hydro thành Helium.
Quá trình tổng hợp hạt nhân tạo ra năng lượng, thứ năng lượng đang sưởi ấm các hành tinh quanh nó và giúp sự sống tồn tại trên trái đất. Nhưng quá trình tổng hợp không tồn tại mãi. Lõi hydro có hạn và khi nhiên liệu này dần cạn kiệt, quá trình tổng hợp sẽ tăng tốc, mặt trời sẽ nở rộng ra và nuốt chửng những hành tinh quanh nó trong biển lửa. 
Sau khi đốt hết năng lượng và nở rộng hết mức, mặt trời trở thành một sao đỏ lùn Red Dwarf. Lớp vỏ ngoài của nó dần sẽ tan đi và trở thành một sao lùn trắng White Dwarf, một ngôi sao sáng, nóng ổn định nhưng không tồn tại lâu. Năng lượng nó tỏa ra dần nguội đi, để cuối cùng mặt trời trở thành một sao lùn đen Black Dwarf và không tỏa sáng nữa. 
Tuy nhiên, mặt trời chỉ là một ngôi sao nhỏ bé. Với những ngôi sao lớn hơn, trọng lực cũng lớn hơn. Sự bành trướng lãnh địa của nó sẽ không kéo dài mãi. Sau khi nở rộng, cân bằng giữa lõi tổng hợp hạt nhân và trọng lực mất đi. Giờ đây, trọng lực là kẻ chiến thắng và nó sẽ bóp chặt ngôi sao lại, đưa nó về hình dáng nhỏ hơn ban đầu, tái kích hoạt quá trình tổng hợp hạt nhân. Và cứ như thế, heli tiếp tục tổng hợp thành carbon, rồi từ carbon thành oxy, và cuối cùng là Sắt.
Sau khi tạo ra Sắt, phản ứng tổng hợp không thể tiếp tục tỏa ra thêm năng lượng. Cân bằng giữa năng lượng phát ra từ lõi và trọng lực khổng lồ của ngôi sao sẽ mất đi. Kết quả, trọng lực khổng lồ sẽ nuốt chửng chính lõi ngôi sao, tạo ra một vụ nổ khổng lồ, một siêu tân tinh, SuperNOVA. 
Vụ nổ sinh ra từ supernova có trọng lực khổng lồ ở lõi, dẫn đến kết quả là một sao neutron siêu đặc và siêu sáng, hoặc là một hố đen, siêu đặc nhưng siêu tối. 
Cái chết của những ngôi sao không phải là cái kết của mọi thứ. Trọng lực sẽ tiếp tục đẩy các đám mây lại với nhau và từ đó, các ngôi sao mới lại ra đời.
Nhưng rồi trọng lực cũng phải chịu thua trước thế lực hùng mạnh của hư vô. 

Năng lượng tối

Vật chất, cái tên loài người sử dụng để gọi những thứ chúng có thể chạm vào, nhìn thấy và tương tác chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ này. 
Những thứ như các đám mây khí, hành tinh, ngôi sao, thiên thể, hố đen đều là các vật chất baryon, được cấu thành từ các hạt quarks, các nguyên tử, các phân tử với đặc tính riêng. Nhưng khi tổng hợp lại, tất cả các vật chất kể trên chỉ chiếm 5% của vạn vật. 
Những thứ còn lại ở đâu?
Khi tầm hiểu biết của loài người được mở rộng, chúng sớm nhận ra vị trí của mình trong vũ trụ nhỏ bé đến mức nào. Những vật chất chúng không thấy được, không chạm vào được chiếm hơn 5 lần những gì chúng có, 27% của cả vũ trụ. 
Phần còn lại? Năng lượng tối, chiếm 68% của vạn vật. 
Trong khi trọng lực cố gắng kéo mọi thứ lại với nhau, cố gắng tạo ra các ngôi sao mới, những sự sống tiềm năng trong tương lai vôT tận, năng lượng tối lại kéo giãn vạn vật, đẩy xa các vật chất khỏi bán kính ảnh hưởng của nhau. 
Sớm muộn thì các thiên hà rồi cũng sẽ không còn hợp nhất được nữa. Các nhóm lân cận trở thành họ hàng xa xôi, cách xa nhau đến mức trọng lực không còn có tác dụng. 
Và với tốc độ giãn nở tăng dần, đến một lúc, vũ trụ này sẽ nở ra nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Và đến khi đó, kể cả những ngôi sao cũng không còn được ra đời nữa. Những ngôi sao còn tồn tại sẽ lụi tàn theo thời gian, trở thành các hố đen hoặc các ngôi sao lùn đen đặc, không chiếu sáng được nữa. 
Vũ trụ rơi vào một màu đen vô tận. 
Nhưng đó vẫn chưa phải cái kết. 

Cân bằng

Cân bằng là trạng thái mọi vật đều mong muốn. Nó định nghĩa cho những định luật vật lý con người đã khám phá ra trong những thế kỷ qua. Phản ứng tổng hợp khiến Hydro trở thành Heli cũng chỉ bởi vì trong điều kiện khắc nghiệt của lõi ngôi sao, đó là cách duy nhất để nó tìm được cân bằng. 
Sự tiến triển của vạn vật để tìm sự cân bằng có thể được tóm gọn trong một từ:
Entropy 
Như những viên đá tan ra trong nước ấm, các hành tinh, vì sao, đám mây trong vũ trụ rồi cũng sẽ tan dần trong bể đen khổng lồ của vạn vật. Mọi thứ đều sẽ tìm tới sự cân bằng, nơi không điều gì có thể làm phiền nó, khiến nó phải hoạt động, tạo ra năng lượng hoặc tiêu hao năng lượng. 
Nói cách khác, mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn yên tĩnh. 

Cái kết của vạn vật

Khi vũ trụ nở rộng, khoảng cách giữa các vật chất lớn dần. Và cuối cùng sau hàng trăm triệu năm, vật chất sẽ không còn gì ở bên để tương tác.
Cùng với sự giãn nở của vũ trụ, entropy đưa vật chất về trạng thái cân bằng, ổn định và không bị ảnh hưởng bởi tác động vật lý, nói cách khác là sẽ không tồn tại nữa.
Các hành tinh xa dần, các ngôi sao cháy dần và cuối cùng, khi khoảng cách giữa các thiên thể đủ lớn, trọng lực sẽ thua cuộc và để mọi thứ trôi đi mãi mãi. Và sau hàng tỉ thiên niên kỷ về sau, đến cả Sao lùn đỏ cuối cùng cũng sẽ tắt sáng. 
Vũ trụ chỉ còn là một mớ hỗn độn đen rỗng, không có gì tương tác và cũng không còn chút nhiệt nào được sinh ra. Các vật chất đặc nhất như hố đen dần cũng chịu thua sự vô tận của thời gian, trao đổi phân tử của mình với không gian vô tận vẫn đang ngày càng giãn rộng hơn.
Bức xạ Hawking kéo phân tử ra khỏi các hố đen, dù chậm, nhưng theo thời gian, những đồ tể khổng lồ của vũ trụ cũng dần tan biến. 
Thứ duy nhất còn lại là các phân tử. Và rồi các phân tử cũng chịu ảnh hưởng của giãn nở không thời gian mà bị tách ra thành những mảnh nhỏ hơn. Những gì còn lại của một vũ trụ đa vật chất thời nào nay chỉ tồn tại trong các hạt Proton. 
Liệu các hạt Proton có phân rã tiếp không? Không ai biết. Nếu có, nó sẽ tốn thêm 10^30 đến 10^40 năm nữa để thực sự trở thành hư vô. Còn nếu không, vũ trụ sẽ trở thành một mớ hỗn độn của những hạt vật chất li ti, không bao giờ chạm vào nhau để trở thành vật chất mới. 
Đây là cái kết của vạn vật, một viễn cảnh trong tương lai xa vời khi Vũ trụ đến với những ngày cuối cùng của đời mình. 

The Heat Death

Nếu vũ trụ mất 100 năm để sinh ra, lớn lên, già đi và qua đời, thời gian nhân loại có mặt trên thế giới này còn chưa bằng một tích tắc. Chúng ta quá nhỏ bé, và chỉ như những hạt bụi lửng lơ đang bị cuốn theo làn gió thổi trong hư vô hun hút của vũ trụ này. Nói cách khác, khi nhìn vào cái kết của vạn vật, chúng ta không là gì cả.
Nhưng đây cũng là một cái nhìn tích cực. 
Ai rồi cũng sẽ chết. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chưa bằng một tích tắc ấy, nhân loại đã khám phá ra bao nhiêu sinh vật mới, học được vô cùng nhiều điều và tích trữ, để lại cho thế hệ sau những điều mà kể cả những người đi trước cũng không lường được rằng sẽ vĩ đại đến thế. 
Chúng ta không là gì cả. Nhưng không cũng là có, như cách có cũng là không. 
Ngày nào đó chúng ta sẽ chết, nhưng những thứ chúng ta để lại sẽ tiếp tục được truyền tới thế hệ tiếp theo, như cách chúng ta nhận lại những tinh hoa có được từ thế hệ đi trước.
Ngày nào đó chúng ta sẽ chết. Nhưng chúng ta sẽ sống mãi trong ký ức của tương lai và trong những câu chuyện chưa được kể. 
Suy cho cùng, cái kết có bao giờ thực sự là kết thúc không?