
Nhiều đứa trẻ bây giờ, cứ nghe ai nói đến "giấc mơ" là lại cười xòa. Chúng nó bảo: "Mơ gì mà mơ, thực tế phũ phàng lắm chú ơi!" Hay có đứa thì tặc lưỡi: "Mơ thì cứ mơ, nhưng phải ngủ cho đủ giấc đã chứ!" Chúng nó cứ nghĩ, giấc mơ là cái gì đó thật xa vời, thật phù phiếm, chỉ dành cho những kẻ mơ mộng hão huyền.
Nhưng bạn ơi, có một câu nói hay lắm mà "Tommy xế chiều" cứ tâm đắc mãi: "Giấc mơ không phải là thứ bạn nhìn thấy khi ngủ, giấc mơ là những thứ không cho phép bạn ngủ." Ngẫm lại, tôi thấy câu này nó sâu sắc lắm, nó chạm đến cái cốt lõi của việc "sống có mục đích" mà nhiều đứa trẻ bây giờ đang loay hoay tìm kiếm.
Cái câu nói này, nó gói gọn cả một triết lý sống.
"Giấc mơ không phải là thứ bạn nhìn thấy khi ngủ..."
Nó nói về những giấc mơ hão huyền, những mơ mộng viển vông mà không có hành động đi kèm. Nhiều đứa trẻ bây giờ, cứ nằm đó mơ mình thành triệu phú, mơ mình được đi du lịch vòng quanh thế giới, mơ mình có cuộc sống sung sướng. Nhưng rồi sao? Sáng ra lại lười biếng, lại trì hoãn, lại không chịu làm gì cả. Những giấc mơ đó, nó đẹp thật đấy, nhưng nó chỉ là những thước phim thoáng qua trong đầu, không có giá trị gì nếu bạn không biến nó thành động lực. Nó giống như bạn nằm trên giường, mơ mình là siêu anh hùng cứu thế giới, nhưng thực tế thì bạn không thể tự cứu nổi chính mình khỏi cái sự lười biếng.
"...giấc mơ là những thứ không cho phép bạn ngủ."
Đây mới là cái cốt lõi. Giấc mơ thật sự, nó không phải là cái gì đó thụ động. Nó là một ngọn lửa cứ âm ỉ cháy trong lòng bạn, nó là một tiếng chuông báo thức cứ vang lên trong đầu, nó là một lực đẩy vô hình khiến bạn không thể nằm yên được.
Tôi có một người bạn, hồi còn sinh viên, nó mơ ước sẽ có một cửa hàng bánh riêng. Cái giấc mơ đó cứ đeo đẳng nó từng đêm. Nó không ngủ được đâu bạn. Nó cứ trằn trọc nghĩ về công thức bánh mới, về cách trang trí cửa hàng, về cách làm sao để tiết kiệm tiền. Sáng ra, nó lại vội vàng đi làm thêm, đi học nấu ăn, đi tìm hiểu thị trường. Cứ thế, bao nhiêu năm trời, cái giấc mơ đó cứ thúc đẩy nó, không cho nó ngủ yên một đêm nào thực sự "thảnh thơi" về tâm trí. Rồi cuối cùng, nó cũng có được cửa hàng bánh của riêng mình, dù không phải là một chuỗi lớn, nhưng đó là thành quả của những đêm "không ngủ được" vì mơ ước.
Đấy, bạn thấy không? Cái cảm giác "không ngủ được" vì giấc mơ, nó không phải là sự khổ sở đâu. Nó là cái động lực mạnh mẽ nhất, cái kim chỉ nam để bạn biết mình phải làm gì, phải cố gắng đến mức nào.
Khi bạn có một giấc mơ đủ lớn, đủ mạnh, nó sẽ đánh thức mọi tiềm năng trong con người bạn. Nó sẽ khiến bạn tự động muốn học hỏi thêm, muốn làm việc chăm chỉ hơn, muốn vượt qua mọi khó khăn. Nó sẽ biến những đêm trằn trọc thành những đêm "ủ mưu", "ấp ủ kế hoạch".
Giấc mơ đó, nó sẽ là "cái rễ" bám sâu vào cuộc đời bạn. Nó giúp bạn đứng vững trước mọi giông bão, không để mình bị cuốn theo những thứ phù phiếm. Bạn sẽ biết mình đang đi đâu, mình đang làm gì, và mỗi bước đi của bạn đều có ý nghĩa.
Thế nên, mấy đứa nhỏ ơi, đừng có sợ những đêm "không ngủ được" vì giấc mơ. Hãy xem đó là một dấu hiệu tốt, một lời nhắc nhở rằng bạn đang có một điều gì đó thực sự đáng để theo đuổi. Hãy để giấc mơ của bạn đốt cháy mọi sự lười biếng, mọi sự trì hoãn.
Hãy cứ để giấc mơ "ám ảnh" bạn, "đánh thức" bạn. Bởi vì, chính những giấc mơ không cho phép bạn ngủ ấy, mới thực sự là những giấc mơ có thể biến thành hiện thực, những giấc mơ có thể làm nên cuộc đời bạn.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
