Tôi nhớ hồi trước, tôi có mò về khái niệm “chữa lành” qua các buổi học yoga. Nó không chỉ là 1 câu nói đơn thuần, mà nó thực sự là một năng lượng làm thay đổi con người.
Nhưng mấy nay lướt qua các mạng xã hội, tôi thấy mọi người ngày càng hỗn loạn và xa rời tự nhiên của chúng ta, hiểu sai, rồi dùng thuật ngữ đó như một sự châm biếm, chế nhạo, đem ra bỡn cợt.
Trong xã hội nhanh như tia chớp như bây giờ, có lẻ công nghệ hiện đại đã thay thế các mối quan hệ giữa người với người, chúng ta đã bỏ qua chất lượng cuộc sống tổng thể. Tôi nhớ có hôm, tôi đang ngồi trong quán cafe và quan sát những người đang đắm mình vào điện thoại hoặc máy tính bảng của họ.
Mỗi ngày, chúng ta lang mang với những con người lạ trên mạng, và không nhìn thấy hàng xóm của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta cũng không buồn hỏi thăm.
Chúng ta cũng chẳng biết hàng xóm của chúng ta đang có vấn đề gì không. Chúng ta đang làm cái gì đây? Tôi tự hỏi liệu chúng ta có còn nhận thức được mình đang đắm chìm vào ảo giác mỗi ngày hay không?
Sự thực mình đang đánh mất những mối liên kết quan trọng nhất của chính chúng ta đó. Nhiều người trong chúng ta cũng nhìn ra được thế giới trực tuyến không thể thay thế sự kết nối con người thực. Thay vào đó, chúng ta ngày càng trở nên dễ bị tổn tương và cáu bẳn, và đưa ra các quyết định vội vàng dễ dàng.
Sự cẩu thả này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tinh thần, tâm hồn của chúng ta đó. Lúc này, khi mà cụm từ “ Chữa lành” đang bị giễu cợt trên mạng xã hội. Tôi nhớ lại có hôm kia tôi bộ qua công viên và đã chứng kiến một cảnh tượng khiến tôi không ngủ được suốt đêm đó.
Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế đá có vẻ mệt mỏi. Anh ta nhìn ra hồ nước một cách vô hồn và run rẩy cầm điện thoại. Tôi nghe thấy anh đã nói chuyện với ai đó trong điện thoại rằng, anh đã mất việc, và mất đi người thân và không biết phải làm gì tiếp theo.
Điều đó gây xúc động mạnh trong tôi về một người từng tin vào sức mạnh của sự chữa lành nhưng giờ đây lại thấy nó bị bôi nhọ lên chính đời sống của anh.Có thể những tiện ích của thế giới hiện đại đang làm tình hình của mỗi chúng ta trở nên tồi tệ hơn.
Tôi không nghĩ mọi người sẽ còn tiếp tục dối lòng mình được thêm bao lâu nữa. Chúng ta tự hỏi tại sao mình cảm thấy trống rỗng và cô đơn đến thế khi xung quanh chúng ta đầy ắp đồ ăn nhanh và cả những thứ giải trí vô hồn làm ô nhiễm tâm trí chúng ta.
Nó ô nhiễm đến mức chúng ta không còn nuốt nổi thức ăn. Vậy giờ chúng ta cần làm gì đây? Điều quan trọng là phải quay trở lại nguồn gốc, với thiên nhiên, và quan trọng nhất là với chính mình kìa. Mọi người đều xứng đáng được chúng ta giúp đỡ.
Một mối quan hệ không vì điều gì cả, chỉ là vì chúng ta là con người với nhau. Đó là lý do vì sao, mặc cho sự coi thường của thế giới, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết và chia sẽ câu chuyện tôi chứng kiến. Bởi tôi tin rằng việc nhắc mọi người về sức mạnh của chữa lành là điều quan trọng, chữa lành được trái tim thì bữa cơm chúng ta mới được ngon miệng.