Sáng nay Hưng Yên trời lại đổ mưa lất phất, tôi ngồi bên quán cà phê vắng người, thấy cô bé phục vụ cứ loay hoay với cái điện thoại, vừa cầm vừa lau bàn. Khách vào cũng ít đứa chịu bỏ điện thoại xuống mà nói chuyện với nhau. Cứ thế, mỗi người một cái màn hình, ai cũng dán mắt vào đó như thể cả thế giới đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Tự nhiên tôi lại nghĩ: Cái sợi dây vô hình nào đang trói buộc mấy đứa nhỏ vào cái màn hình nhỏ bé kia vậy?
Mà nói thật nhé, cái "thời đại số" này nó tiện lợi thật đấy. Bạn bè ở xa cũng trò chuyện được, thông tin thì ngập tràn, muốn học cái gì cũng có. Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi. Nhiều đứa trẻ bây giờ, cứ để cái điện thoại, cái máy tính nó chi phối hết cả cuộc sống. Cứ sáng ra là cầm điện thoại, tối đi ngủ cũng ôm khư khư. Lo lắng mình sẽ bỏ lỡ cái gì đó (FOMO), cứ thế mà lướt, mà "tim", mà "comment". Rồi dần dần, cái cuộc sống thật bên ngoài, những mối quan hệ thật, những niềm vui giản dị tự nhiên bị lu mờ.
Tôi có thằng cháu làm việc ở thành phố. Nó than thở với tôi: "Chú ơi, đi làm về mệt phờ, cứ muốn nằm ra nghỉ. Nhưng mà tay chân cứ tự động cầm điện thoại lên lướt. Lướt mãi đến khuya, rồi sáng ra lại vật vờ. Biết là hại sức khỏe, mà không bỏ được chú ạ!". Đấy, nó giống như một cái "cái lồng kỹ thuật số" vậy đó bạn, cứ nhốt mình vào trong đó, tự mình khóa cửa lại, mà lại cứ ngỡ là đang "bay lượn" khắp nơi.
Cái việc cứ dán mắt vào màn hình, cứ chạy theo những "tin tức nóng hổi" hay những cái "like" ảo, nó không chỉ làm mình mất thời gian đâu. Nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần nữa. Đứa thì đau mắt, đau vai gáy. Đứa thì bị mất ngủ, lo âu, thậm chí là trầm cảm vì cứ so sánh cuộc sống của mình với những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội. Mà cái này, khoa học người ta đã nghiên cứu và chứng minh rồi đó bạn.
Vậy thì, làm sao để mình không bị cái "lồng kỹ thuật số" kia nhốt chặt? Làm sao để mình tìm lại được sự bình yên, sự kết nối thật sự với cuộc sống bên ngoài? "Tommy xế chiều" này xin dông dài vài lời tâm sự, cũng là những điều tôi lượm lặt được và tự nghiệm ra, sau bao nhiêu năm nhìn ngắm và trải nghiệm:
Học cách "tắt nguồn" và "cất đi": Đừng nghĩ cứ phải online 24/7 mới là "bắt kịp thời đại". Hãy tập thói quen "tắt nguồn" điện thoại vào những khoảng thời gian nhất định trong ngày, ví dụ như khi ăn cơm với gia đình, khi đi ngủ, hoặc khi đang làm việc cần tập trung cao độ. Hoặc đơn giản là "cất" điện thoại vào một nơi khuất mắt khi bạn không cần dùng đến. Cái cảm giác không có điện thoại bên cạnh, ban đầu có thể hơi khó chịu, nhưng rồi bạn sẽ thấy mình nhẹ nhõm hơn, tập trung hơn vào những điều đang diễn ra quanh mình.
Tìm lại những niềm vui "thật": Thay vì lướt mạng, hãy thử đọc một cuốn sách, đi dạo công viên, pha một ly trà nóng và ngắm mưa rơi, hay đơn giản là ngồi nói chuyện với ba mẹ, anh chị em. Những hoạt động "ngoại tuyến" này, nó mang lại những niềm vui rất thật, rất bình dị mà cái thế giới ảo kia không bao giờ có được. Giống như những "buổi thải độc kỹ thuật số" ở Luân Đôn mà video nói đó, người ta bỏ điện thoại sang một bên để đọc sách, chơi game cùng nhau. Đơn giản vậy thôi mà lại thấy kết nối hơn nhiều.
Đặt ra "giới hạn" cho bản thân: Cũng giống như chính phủ một số nước như Trung Quốc, Pháp đã đặt ra quy định cấm học sinh dùng điện thoại trong giờ học để các em tập trung học tập. Bạn cũng nên tự đặt ra những quy định cho chính mình. Ví dụ: "Chỉ dùng mạng xã hội 30 phút mỗi ngày", "Không dùng điện thoại trong phòng ngủ", "Không lướt điện thoại khi đang ăn". Cái này đòi hỏi sự kỷ luật và ý chí, nhưng nó rất đáng để thử.
Nhận diện "cơn nghiện" và tìm cách "thoát": Nếu bạn cảm thấy mình không thể rời xa điện thoại dù chỉ một chút, hay cảm thấy lo lắng, bứt rứt khi không có mạng, có lẽ bạn đang bị "nghiện" rồi đó. Đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, có thể là từ bạn bè, người thân, hoặc thậm chí là các chuyên gia, các trung tâm cai nghiện kỹ thuật số như Viện Delete ở Brazil. Nhận thức được vấn đề là bước đầu tiên để bạn thay đổi.
Thế nên, mấy đứa nhỏ ơi. Cái thế giới kỹ thuật số nó rất rộng lớn và hấp dẫn. Nhưng đừng để nó trói buộc mình vào một cái lồng vô hình. Hãy là người làm chủ công nghệ, chứ đừng để công nghệ làm chủ mình.
Hãy dành thời gian để "giải độc" cho tâm hồn và cơ thể bạn. Bước ra khỏi màn hình, hít thở khí trời trong lành, trò chuyện với những người thật, và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường giản dị. Bạn sẽ thấy cuộc sống này rộng lớn và đáng yêu hơn nhiều, chứ không chỉ là cái màn hình vuông bé tí đâu.