Đà Nẵng, những trưa hè âm u và mưa.
(ảnh sưu tầm)
Tôi là một người hút thuốc. Tôi không xem đó như là một điều để tự hào hay dùng nó để tỏ ra cool ngầu, giống như cô gái trong chiếc tank top hồng đang nằm cạnh hay tưởng tượng về tôi. Nicotine thật sự là một chất hóa học có khả năng làm tôi phân tán ra khỏi những suy nghĩ mà tôi không muốn có. Cũng như tô đậm hơn những thứ mà tôi luôn cảm thấy thích thú khi nghĩ về. Thông thường khi ngồi cà phê, tôi sẽ tắt ngay điếu thuốc nếu như gần tôi lúc đó có trẻ em hay phụ nữ, hay bất kì ai tỏ vẻ khó chịu vì khói thuốc. Đó cũng là lí do mà dạo này tôi rất ít ghé quán Nối, bởi vì đang nghỉ hè nên anh chủ hay để vợ dẫn con lên đây chơi. Và đặc biệt, tôi sẽ chẳng bao giờ hút thuốc khi có mặt em cả.
(ảnh sưu tầm)
Vậy mà bây giờ khi gõ những dòng này, tôi đang ngậm điếu thuốc thứ hai trong miệng và mắt vẫn dòm chừng xem tàn thuốc có sắp rơi chưa. Bên cạnh tôi em vẫn nằm thở đều và rất chậm. Tách cà phê nóng của tôi đang nguội dần, sàn nhà thì trơn và bẩn, tôi cũng không thích khi những ngón tay cũng trơn bẩn và ám mùi thuốc này chạm vào bàn phím của mình. Chẳng có gì giống như với mọi khi mà tôi hay làm. Nhưng tôi đang tận hưởng tất cả mọi thứ.
(ảnh sưu tầm)
Tiếng hàn xì từ đâu đó văng vẳng vọng lại từ vài ngôi nhà đang xây bất chấp thời tiết. Tiếng tàu hỏa xình xịch thỉnh thoảng phóng qua vội vã như đang cố vùng vẫy để bỏ cơn mưa lại đằng sau. Tiếng lộp độp trên mái hiên mà tôi không chắc là do mưa hay là do mấy con mèo đang ủn ỉn với nhau trên đấy. Mùi khét của cà phê đặc đã nguội mà tôi vốn sẽ mang đi hâm lại, hoặc đổ đi và pha một li khác trong bực dọc. Mùi thơm của khói thuốc xen lẫn nỗi thấp thỏm liệu tàn thuốc có dây vào trong bàn phím hay bị gió cuốn đi đâu đó vào góc nhà không. Li trà sữa tôi pha cho em đã tan gần hết đá mà thông thường tôi có thể đã phát cáu khi em chẳng thèm uống lấy một giọt và te te đi nằm như vậy. Tiếng nhạc đang phát ra từ loa laptop một cách rè rè mà tôi thông thường tôi sẽ rất xót vì sợ loa bị giảm tuổi thọ. Tất cả mọi thứ ngốc nghếch và khó chịu đó, tôi đang ngắm nhìn và lắng nghe từng thứ một với một cảm giác an nhiên đến lạ.
(ảnh tự vẽ)
Tôi biết tôi từng nói rằng mình không tin vào tình yêu trong một bài viết của mình. Nhưng tôi tin vào cảm xúc. Cảm xúc khi bạn trao đi cho một người và cảm xúc mà bạn cảm nhận được khi có ai đó kề bên. Tôi tin vào thứ cảm xúc đó. Cũng như tôi tin cà phê nóng dù đã nguội vẫn có thể khiến con người hạnh phúc.
(ảnh em vẽ)
LÀM ƠN: Đừng hút thuốc nếu như bạn cảm thấy chỉ có thể hút khi buồn hoặc có người khác chiêm ngưỡng. Và luôn luôn tắt thuốc nếu như có trẻ em, phụ nữ, hoặc bất kì ai khó chịu vì khói thuốc ở gần đó.