Thế giới đổi thay, xui rủi thay là con người cũng phải như vậy. Đến một điểm nhất định nào đó trong cuộc đời, bạn ngoảnh lại thì nhận ra chính mình đã khác. Thế thì lúc đó bạn có còn là bạn, hay là một ai khác chăng?

Mình năm nay 18 tuổi, độ tuổi mà chính mình cho rằng là thời điểm mà bạn phải tự mình đưa ra những quyết định cho cuộc đời của mình. Một độ tuổi mà bạn quá đỗi trưởng thành để nhờ ai đó quyết định cho bạn, nhưng buồn thay, bạn cũng quá non dại để chọn cho mình một lối đi. Đây chẳng phải là lần đầu mà mình tự chiêm nghiệm lại những điều đã diễn ra, thế nhưng, dẫu sao chỉ khi thời gian còn ngắn ta mới gấp rút đi tìm câu trả lời cho chính mình. Trước khi tiến tới một bước dài sắp tới, chắc hẳn ai cũng sẽ dành thời gian để nhìn lại quãng thời gian ta đã đi qua. Tớ thấy mình chẳng còn nhỏ, chẳng còn là một người tràn đầy hy vọng, mơ ước ở tương lai, tin vào những lời nói ngọt, tin vào những điều phi thường. Mình cũng đã lớn, mình thực tế, tham vọng, chỉ tin vào điều mình thực sự thấy và e ngại hơn trước lời nói của người khác. Thế rồi mình lại lột ra được một sự thật trần trụi, mình nhận ra rằng, mình...chẳng còn là mình.
Cuộc sống đổi thay, thế nên bạn cũng phải luôn tiến về phía trước, bạn phải bỏ lại những điều không còn phù hợp và khoác lên mình những hành lý nặng nề hơn. Theo khoa học, bạn chỉ mất 100 ngày để toàn bộ tế bào của bạn được thay thế, một 'bạn' mới được sinh ra, thế thì bạn có còn là bạn? Giống như con tàu Theseus, dẫu người ta xác định bạn là ai, nhưng chính bạn cũng nhận ra mình chẳng còn là bản thân ngày trước. Thế nhưng, điều mình muốn nói ở đây lại đơn giản hơn thế nhiều chứ chẳng phải thứ triết học cao xa gì cả ! Dẫu cho thời gian có đổi thay, vẻ ngoài, cách suy nghĩ, lối sống đã khác xa, thế nhưng, khi bạn vẫn chưa bị hòa lẫn bởi một ai khác, thì bạn vẫn là chính bạn. Đã có lúc mình lạc lối và muốn khoác lên một vẻ ngoài như chính mình của ngày trước. Nhưng cho dù lớp sơn bóng bên ngoài có lấp lánh thế nào, cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng bên trong chỉ là những mảnh gỗ thô ráp.
Có thể bạn đã tốt hơn hoặc tệ hơn đi chăng nữa, nhưng bản thân ta thì vẫn là ta, chẳng có ai khác đã thế vào vị trí đó cả. Dù là thế, nhưng bạn cần liên tục nhìn lại bản thân, để ta nhận ra những điều sai ta làm để thay đổi và ngộ ra những điểm tốt bản thân vốn có để phát huy. Vậy thì nó có liên quan gì tới tuổi 18 không nhỉ ? Có lẽ là không rồi, vì nó cần thiết cho bạn dù bạn có ở bất kỳ thời điểm nào của đường đời, vì bạn phải luôn biết rõ bạn là ai, bạn đã tiến xa tới mức nào nữa chứ.
Kết lại, mình mong mọi người dù đang ở độ tuổi 18 hay 10 hay 70, hãy vững tin vào bản thân, đừng nghi hoặc chính ta ở hiện tại. Dù bạn là ai , là 'bạn' hay không là bạn', thì chỉ cần đừng là ai khác và luôn tiến về phía trước. Không ngừng tìm hiểu về bản thân, về bản chất của chính mình, để định hình chính bạn, biết bạn có thực là bạn hay không !
Quá trình trưởng thành nội tâm là một quá trình không ngừng tự khám phá bản thân, nếu không hiểu rõ bản thân mình trước thì chúng ta khó có thể hiểu được người khác" - Dale Carnegie