Ngày ấy, có những người đang đứng trên sân khấu, mà chẳng biết rằng ánh đèn đã mờ dần từ lúc nào. Tiếng vỗ tay của khán giả giờ chỉ còn là ảo ảnh trong trí nhớ, nhưng họ vẫn cố bám lấy những màn trình diễn đã quá cũ kỹ. Đôi khi, người ta diễn không phải vì muốn nổi bật, mà chỉ để tiếp tục tồn tại. Thời đại công nghiệp hóa đã bước qua đỉnh cao, nhưng họ vẫn đóng vai của mình như thể chẳng còn gì ngoài màn kịch này để bấu víu.
Có một lần, ngồi nhìn cái tiệm nhỏ bên góc đường mà mọi người qua lại vẫn cười đùa, tôi chợt nhận ra rằng mỗi bước đi đều như được sắp đặt từ trước. Nhưng những tiếng cười đó, có phải thật lòng? Có phải họ thật sự vui? Hay đó chỉ là một lớp vỏ, một cái "diễn" để tránh đối diện với sự thật rằng những gì từng mang lại sự ổn định đã không còn tồn tại?
Một người bạn nói với tôi: "Nếu không diễn thì làm sao sống nổi?". Tôi nghĩ mãi về câu nói ấy, về sự thật cay đắng nằm sâu bên dưới. Ừ, làm sao mà sống nếu không cố gắng níu kéo cái gì đó để bám víu, để tồn tại qua cơn bão? Nhưng liệu có bao giờ người ta tự hỏi, đến khi nào cái màn diễn này kết thúc? Đến khi nào thì mọi thứ sụp đổ và người ta buộc phải đối diện với sự thật, không còn chỗ để trốn tránh nữa?
Tưởng tượng nhé, Mỹ tan hoang, nền kinh tế sụp đổ, những gì từng là biểu tượng của sự thịnh vượng giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Ấy vậy mà, ở đâu đó, những người khác vẫn cố bám vào cái diễn xuất của mình, vẫn tiếp tục "chơi trò" trong khi mọi thứ xung quanh họ đang dần chìm trong hỗn loạn. Mọi người có thể thở oxy, cố gắng sống sót, nhưng họ vẫn chưa chịu buông bỏ lớp mặt nạ.
Có lẽ điều đau lòng nhất không phải là sự sụp đổ của thế giới, mà là sự bám víu mù quáng vào những thứ đã không còn giá trị. Đến khi tất cả tan vỡ, đến khi không còn một người nào đứng trên sân khấu nữa, liệu họ có nhận ra rằng họ đã bỏ lỡ biết bao cơ hội để sống thật với bản thân, để nhìn nhận thực tại mà không cần một lớp vỏ bọc?
Và rồi, có lẽ ai đó sẽ bật khóc, không phải vì thế giới đang đổ vỡ, mà vì họ nhận ra rằng suốt thời gian qua, họ đã sống như những diễn viên trên sân khấu, mà không biết rằng cuộc sống thật sự đang diễn ra ngoài kia, nơi không có ánh đèn, không có tiếng vỗ tay, chỉ có sự chân thật và vô cùng quý giá.
Những giọt nước mắt ấy có thể không đủ để cứu vãn mọi thứ, nhưng có lẽ nó sẽ là khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ.Và rồi, một ngày nào đó, khi lớp mặt nạ cuối cùng được gỡ bỏ, người ta sẽ đứng đó, ngơ ngác trước thế giới đã đổi thay. Có thể trời xanh vẫn trải dài, mây trắng vẫn lơ lửng trên cao, nhưng điều gì đó trong lòng đã hoàn toàn khác. Khi không còn cần phải diễn nữa, người ta mới thật sự nhận ra mình đã quên mất cảm giác chân thật là như thế nào.
Nhưng đâu phải ai cũng dám đối mặt với chính mình, phải không? Có những người đã sống quá lâu dưới ánh đèn sân khấu, đến mức ánh sáng ấy đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc đời họ. Không còn sân khấu, họ sẽ thế nào? Còn ai biết họ là ai khi không còn những vai diễn?
Có người từng nói, cuộc đời là một vở kịch. Nhưng vở kịch này không có hồi kết, không có đạo diễn, và không có kịch bản. Mỗi ngày là một chuỗi những ngẫu nhiên, những lựa chọn, và những hệ quả không lường trước được. Người ta cứ thế diễn, không biết lúc nào thì tới hồi kết, không biết khi nào phải tự rời khỏi sân khấu.
Và rồi khi ánh đèn mờ dần, khi bức màn cuối cùng buông xuống, mọi người sẽ nhìn nhau, lặng lẽ thở dài. Những kẻ đã từng đứng cao nhất, giờ chỉ còn là những hình bóng nhạt nhòa. Còn những kẻ đã từng bị lãng quên, lại là những người duy nhất thực sự hiểu được ý nghĩa của sự chân thật.
Tự hỏi, bao lâu nữa thì những kẻ đó, những người đã cố bám víu vào hư không, sẽ quay lại đối mặt với chính mình? Bao lâu nữa họ sẽ nhận ra rằng cuộc sống không phải là một vở kịch, không phải là một sân khấu để phô trương, mà là một chuỗi những trải nghiệm mà ta cần sống một cách thực sự? Điều ấy, có thể sẽ không bao giờ đến với một số người.
Nhưng biết đâu, giữa sự hỗn loạn, có ai đó bất ngờ dừng lại, ngồi xuống và thở dài. Có lẽ họ đã quá mệt mỏi với những trò diễn của mình. Có lẽ, họ bắt đầu cảm nhận được sự trống rỗng trong những lời nói không thật, trong những hành động chẳng đi đến đâu.
Và rồi, khi họ nhìn lại những năm tháng đã qua, họ mới thấy rằng điều đáng sợ nhất không phải là sự sụp đổ của những hệ thống lớn, không phải là sự tàn lụi của cả một thời đại, mà chính là sự trống trải trong tâm hồn mình. Một sự trống trải mà có thể, suốt bao lâu nay, họ chưa bao giờ thực sự cảm nhận được.
Có lẽ, giây phút ấy sẽ là khoảnh khắc duy nhất trong đời họ dừng lại và khóc, không vì những mất mát bên ngoài, mà vì chính bản thân mình.