Khi AI đang có thể  viết thay hoàn toàn cho con người..Thì bạn có nghĩ rằng con người cần phải học viết và duy trì việc viết nữa không?
Vậy là khi AI với cơ chế deep learning ( học sâu),  có thể bắt chước các nhà văn lỗi lạc, từ câu chữ đến từ hành văn, cách chấm câu, đến cả lỗi chính tả hay mắc của nhà văn đó, thì mình bắt đầu phải suy nghĩ nghiêm túc xem: vậy điều hay nhất của một bài viết là gì? 
Con người bị cuốn vào một bài viết vì cái gì? Làm thế nào để bạn nhận ra đây là bài viết của người hay sản phẩm củaAI khi đọc. Những sản phẩm viết nào mà chỉ có con người làm được, mà AI không thể đặt chân được vào miền đất thánh đó?  Và nếu bạn vẫn còn còn ngồi kỳ cạch gõ từng con chữ lên words, thì bạn sẽ được gì khi VIẾT, trong khi cả thế giới sẽ dùng AI để viết thay cho mình?
Thực ra,  từ  khi có Google, chúng ta đã biết điều quan trọng trong bài viết không phải là thông tin nữa. Hay nói đúng hơn, không phải là những thông tin dạng sơ cấp, nguyên bản nữa, bởi bằng những cú search, ta có thể tìm thấy dạng  thông tin đó ở bất cứ đâu. Điều khiến người đọc mong chờ là những thông tin đã đi qua bộ não, những thông tin được cá nhân hoá, những câu trả lời cho những câu hỏi phức tạp hơn.
Vậy, khi có AI, những gì sẽ thay đổi trong việc viết và đọc? Với những ai yêu thích, và muốn phát triển bản thân bằng việc viết. thì mình cho rằng, kể cả khi AI phát triển siêu đẳng thế nào, việc con người học viết và  tự viết vẫn luôn cần thiết, bởi những lí do sau   
img_0
Viết là tập thể dục cho não
Nếu bạn  thuộc hệ não ADHD ( hệ não bay nhảy, bốc đồng) thì, viết sẽ là một cách tập thể dục cho não. Truman Capote - một chuyên gia về chữ viết tay đã chứng minh rằng có thể tập luyện làm tăng sự chú ý chỉ đơn giản bằng cách viết đoạn văn ít nhất 20 câu ngắn trong ngày.
Viết  là cách phát triển tư duy ngôn ngữ, nếu như nghe và nói giúp con người tiếp nhận thông tin, thì đọc và viết giúp con người trải những suy nghĩ có phần ngẫu hứng và chồng chất trong bộ não ra thành những ngôn ngữ tuyến tính, có trình tự trước sau, mạch lạc và logic hơn.
Như vậy  với việc viết, cách chúng ta tư duy, dõi theo, nắm bắt các suy nghĩ lần lượt hiện ra trong não, và có cơ sở khoa học cho thấy sự tác động qua lại trong khả năng phát triển tư duy viết và nhận thức của con người.   
   Viết là sự kết nối với nhận thức của bản thân
Khi bạn trải những suy nghĩ của mình lần lượt theo con chữ trên giấy, là não bạn đang đặt những bước chân vững chãi trên mặt đất. Mặc dù trong hành trình này, bạn có thể đang đi lạc lối, có thể bạn sẽ bế tắc, có thể bạn tìm mãi không ra con chữ hợp với những ý nghĩ đang bay lượn thấp thoáng trên đầu, bạn có thể rẽ ngang, rẽ dọc, mãi chẳng về tới đích, mù mịt, rối rắm, hay sáng rõ, mạch lạc, lưng chừng hay sâu sắc, nhưng đó là cách mà bạn có thể thấy rõ, và theo dõi được cách mà  bộ não của bạn đang vận hành để nhận thức một vấn đề nào đó
Chỗ này mình có thể mở ngoặc thêm cho việc, tại sao lại phải viết để theo dõi cách não bộ của mình làm việc. Vì theo mình nghĩ thế này, bộ não của bạn rất ưu việt để học hỏi, tiếp nhận cái mới, và lưu giữ kiến thức, kình nghiệm, kỹ năng, nhưng nó không phải là một cỗ máy toàn hảo, nó có rất nhiều khiếm khuyết và điểm yếu, nó sẽ bị một số vấn đề về thiên kiến nhận thức (  bias) có đến 12 thiên kiến nhận thức lận ) . Thời đại của Google, Ai, sẽ khiến con người dễ dàng tra cứu,  tiếp nhận thông tin, kiến thức, việc tiếp nhận và việc học càng trở nên dễ dàng bao nhiêu, thì não người càng kiêu mạn, tự phụ, rơi vào thiên kiến, ảo tưởng biết hết càngnhiều. Nếu còn viết và  duy trì việc viết, thì con người sẽ bớt bị “ngáo”  sức mạnh “ngáo” kiến thức, “ngáo” đủ thứ ảo tưởng về sự biết hết và thông tuệ của chính bản thân.
Như vậy,  đọc là cách con người tiếp nhận kiến thức, nhưng viết chính là lúc con người có thể check lại mình tiếp nhận có ổn hay không? Chúng ta không thể có hai bộ não cùng lúc trong hộp sọ, để có thể vừa tiếp nhận, vừa kiểm tra xem mình có đang mắc sai lầm gì trong tiếp nhận không? Viết là một cách check lại não chính mình, một cách tư duy chậm lại, đem việc tiếp nhận đến gần với chân lý khách quan hơn.
Như vậy, ta bị thu hút vào một bài viết, không phải vì sự hoàn hảo của nó, mà chính bởi chính điệu hồn, bút lực, chính những câu chuyện, những hơi thở phập phồng ẩn sau những con chữ, mà ở đó ta có thể thấy  được những ngả rẽ không hoàn hảo, những hướng đi đang lạc lối, thậm chí những rối rắm mù mịt, tản mát của tâm trí, thấy những suy nghĩ còn nông cạn, non nớt, chưa sâu sắc, hoặc cả cách dùng từ bị sai lầm, không đúng, thấy được cả những giới hạn nhận thức của người viết, hoặc có thể  thấy được điều mà người đang cố nói mà chưa thể nói ra.
Và giờ thì, tiêu chí một bài viết hay, có lẽ cũng sẽ thay đổi khi có AI, một bài viết hay, có lẽ sẽ  không phải là một tác phẩm viết hoàn hảo, có đầy đủ thông tin khoa học, câu cú mượt mà,  ý tưởng triển khai quá đần đặn đầy đủ mọi phần….
Một bài viết hay có lẽ là một bài viết mô phỏng lại quá trình nhận thức của bộ não, nó luôn có những trải nghiệm cá nhân với những kiến thức chung, Cùng một kiến thức đó nhưng khi đi vào trong não mỗi người, nó sẽ có thể tạo ra một câu chuyện khác, một màu sắc khác nhau.
Và những câu chuyện, những màu sắc khác ấy đến từ điệu tâm hồn, và nhịp nhận thức của mỗi người. Đến thời kỳ AI phát triển, con người càng có nhu cầu khẩn cấp tìm ra cái bản thể, bản ngã của mình hơn bao giờ hết.  Thứ mà cho dù bạn có đứng trong 8 tỉ người, thì bạn vẫn là bạn, chứ không thể lẫn vào ai cả.  Chính điều đó sẽ giúp bạn viết hay. 8 tỉ người sẽ có 8 tỉ mầu sắc, 8 tỉ cách tư duy, 8 tỉ cách sai lầm khác nhau. Và người đọc sẽ luôn bị cuốn hút vào những  điều rất riêng ấy.
Như vậy, ở thời đại có thể tạo ra những sản phẩm viết hoàn hảo của AI, thì những sản phẩm bất toàn của con người ( nhất là ở lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo)  có khi lại là những thứ có giá trị . Chính sự bất toàn, khuyết thiếu, bộc lộ những lỗi tư duy, những điểm yếu trong lập luận, hay những cảm nhận có thể còn chủ quan đó, chính điều làm con người cảm động, và bị thu hút vào bài viết đó ( hay một tác phẩm nghệ thuật đó)
Với cách định nghĩa lại một bài viết hay ấy, ta cũng có thể thấy được những con đường tư duy khác nhau trong não người khác, ta học cách chấp nhận những suy nghĩ khác nhau, những khả thể khác nhau. Điều đó sẽ phá vỡ lối tư duy duy ngã độc tôn,  mở ra những chân trời vô tận của nhận thức và cách cư xử nhân văn hơn với nhau.
Viết là sự kết nối với cảm xúc của bản thân
Điều này đúng với khá nhiều thể loại viết, từ thơ ca, truyện ngắn tiểu thuyết cho đến những bài xã luận, hay tản văn.
Con người ngoài nhu cầu giao tiếp xã hội, còn có một nhu cầu giao tiếp quan trọng không kém, đó là giao tiếp  với chính mình, và viết có lẽ là một cách khá sáng suốt để nói chuyện với chính mình.
Liệu pháp chữa lành bằng việc viết (Expressive Writing Therapy) cũng đã được nghiên cứu khá kỹ trong ngành tâm lý học.James W. Pennebaker (Nhà tâm lý học hàng đầu về liệu pháp viết) Một nghiên cứu nổi tiếng của ông (1986) cho thấy những người viết về những trải nghiệm đau thương trong 15–20 phút mỗi ngày, liên tục trong 4 ngày, có xu hướng ít bị bệnh hơn và có sức khỏe tâm lý tốt hơn so với nhóm đối chứng.
Thực ra cũng không cần phải gặp sang chấn, hay tổn thương gì mới phải viết chữa lành. Với mình viết là cách để mình có thể lắng nghe được những tiếng nói nội tâm của chính mình. Con người có thiên hướng bị hút về những tiếng nói bên ngoài, những tiếng nói hấp dẫn, cuốn hút đến từ những nhân cách thú vị, những con người thành đạt, hay những người có quyền lực.  Những tiếng nói bên trong thầm thì, sẽ ít hấp dẫn hơn, và nếu không phải là tạng người hướng nội đặc trưng lắm, bạn rất dễ bỏ qua việc lắng nghe tiếng nói bên trong. Bạn có biết đa phần các căn bệnh tâm lý như: trầm cảm ẩn, trầm cảm cười ( smiling depression) trạng thái trống rỗng, mất kết nối cảm xúc ( alexithymia) đều bắt đầu từ việc con người không thể lắng nghe được tiếng nói nội tâm củamình.
Khi viết, mình sẽ tập lắng nghe cảm xúc, mình phải lao vào một cuộc rượt đuổi chữ nghĩa, tìm những từ ngữ đề vận tải được cảm xúc tâm trạng của mình,  đó là một trò chơi rất thú vị, sản sinh kha khá dopamine cho não mình.
Và dù sao thì, không  phải ai cũng có thể nói chuyện với mình vào bất cứ lúc nào, nên mình nên  là người lắng nghe được bản thân  rõ nhất, nói chuyện với bản thân, và lắng nghe bản thân nhiều nhất.  Viết, là một cách để mình tự đồng hành với bản thân mình, tự mình giúp mình trưởng thành và nhận thức tốt hơn.
img_1
Vì thế mà, chúng ta nên có một tâm trí rộng mở hơn khi đọc những bài viết của người khác, bớt phán xét và định giá các sản phẩm viết, chấp nhận sự ngẫu hứng bất định, những từ ngữ tuôn ra tưởng như vô tình, và có vẻ vô nghĩa, cũng có thể cho người khác biết bạn là ai, đang gặp vấn đề gì về nội tâm. Những thứ quá hoàn hảo như AI, không ẩn giấu đằng sau nó một nhân cách nào, một số phận nào, một nỗi đau nào, hay một sự mơ hồ nào, thì bài viết đã không còn hấp dẫn nữa. Một thứ mà cái gì cũng biết hết, cái gì cũng diễn giải một cách tự tin, thì không có gì hấp dẫn cả.  AI vẫn chỉ là một cỗ máy tổng hợp thông tin, dù có mô phỏng lại quá trình học sâu, nhận thức, và tư duy ngôn ngữ của não bộ. Nhưng khi đọc bài viết cảu nó, ta không phấp phỏng đoán xem đằng sau những câu chữ đó có một cuộc đời, một niềm đau, hay một sự trăn trở, dở dang, bất toàn, khuyết thiếu không,  thì liệu con người có còn cảm động trước những câu chữ được làm giả hệt như thật thế thế kia không?