Chỉ với các từ khóa đơn giản và vài cú nhấp chuột, AI có thể tạo ra những hình ảnh đẹp mắt, sinh động theo ý muốn của người dùng. Tuy nhiên, đằng sau sự thần tốc và tiện lợi ấy là một thực trạng đáng lo ngại. Nhiều người lạm dụng hình ảnh do AI tạo ra để câu view, bất chấp tính xác thực, trục lợi cá nhân. 
Nếu thường xuyên lướt mạng xã hội, bạn sẽ không ít lần bắt gặp những bài đăng dùng hình ảnh do AI tạo ra. Nó có thể được dùng để minh họa cho các bài viết, tin tức theo mục đích riêng của tác giả. Tuy nhiên, không phải hình ảnh AI nào cũng có thể sử dụng tràn lan và cho mọi mục đích.  
Sử dụng hình ảnh AI truyền tải thông tin sai lệch 
Những ngày qua, cả đất nước đang bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc với những nạn nhân xấu số trong vụ lật tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long ngày 19/7. Hàng loạt trang tin tức liên tục cập nhật thông tin về các nạn nhân xấu số và quá trình tìm kiếm người mất tích đầy căng thẳng. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ niềm xót xa, chia sẻ nỗi buồn với gia đình và người thân những người đã khuất. Thế nhưng, có một số người sẵn sàng sử dụng AI để đăng tải tin tức sai sự thật, trục lợi trên chính nỗi đau đớn đó.
Gần đây, xuất hiện nhiều bài đăng cho là thuật lại cảnh tàu lật, kèm theo hình ảnh về các nạn nhân, dù hoàn toàn không rõ danh tính. Đáng chú ý, những hình ảnh này đều do AI tạo ra, cùng với nội dung, thông tin sơ sài, mập mờ, không rõ ràng, xác thực. Một số bài đăng có thông tin nửa vời, độc giả muốn đọc đầy đủ phải click vào đường link dưới phần bình luận. Thực chất đó chỉ là chiêu trò đánh lừa tinh vi, bởi thứ mà độc giả nhận lại được là những bài quảng cáo, thương mại, chứ không phải tin tức chính xác.  
Nguồn: Kenh14
Nguồn: Kenh14
Nguồn: Facebook.
Nguồn: Facebook.
Nguồn: Facebook.
Nguồn: Facebook.
AI và ranh giới mong manh giữa cảm hứng và sao chép 
Vấn đề xoay quanh hình ảnh do AI tạo ra vốn không phải là câu chuyện mới. 
Hồi tháng 4/2025, mạng xã hội từng dậy sóng với trào lưu “Ghibli hóa”, kéo theo không ít ý kiến trái chiều. Nếu một họa sĩ tại Ghibli thường mất và giờ đến vài ngày để hoàn thành một bức tranh, thì nay người dùng có thể tạo ra bức tranh đậm phong cách của Ghibli Studio rất nhanh, dễ dàng bằng AI. Việc trí tuệ nhân tạo (AI) mô phỏng phong cách hội họa nổi tiếng chỉ trong vài giây đã dấy đến làn sóng tranh cãi về sự xâm phạm không gian sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ.  
Nguồn: cnbctv18.com
Nguồn: cnbctv18.com
Ghibli Studio là hãng phim hoạt hình nổi danh thế giới, có trụ sở ở Koganei, Tokyo, Nhật Bản. Hãng phim thành lập năm 1985, sản xuất nhiều bộ phim anime nổi tiếng như “Princess Mononoke” (1997), “Spirited Away” (2001), “Howl’s Moving Castle” (2004), “My Neighboor Totoro” (1988), ... Trong suốt bốn thập kỷ tồn tại và phát triển, các họa sĩ của Ghibli luôn chú trọng sự tỉ mỉ và tâm huyết trong từng nét vẽ, đi theo triết lý “Nghệ thuật phải được tạo ra bởi bàn tay con người, với tất cả cảm xúc chân thật”.  
Spirited Away (2001). Nguồn: Wikipedia.
Spirited Away (2001). Nguồn: Wikipedia.
Với thời đại công nghệ số ngày càng phát triển, AI dễ dàng tạo ra hình ảnh theo ý muốn cá nhân của người dùng, có thể sao chép các nét vẽ nổi tiếng, điều này đặt ra câu hỏi: Liệu những sản phẩm do AI tạo ra nhằm phục vụ mong muốn cá nhân, có tồn tại hành vi đạo nhái? Và nếu là đạo nhái, thì có thể bị kiện hay không? Đây là bài toán pháp lý và đạo đức đang đặt ra nhiều thách thức cho giới công nghệ và sáng tạo hiện nay.
Nội dung do Ai sinh ra đang dần làm lệch cán cân sáng tạo trong thế giới số 
Không dừng lại ở hình ảnh, AI có thể tạo ra video theo mong muốn người dùng, mở ra khả năng cạnh tranh trực tiếp với những nhà sáng tạo nội dung số truyền thống trên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok, ... Nội dung do AI tạo ra đủ sức để cạnh tranh với nội dung sáng tạo truyền thống, giúp người dùng thu về lợi nhuận online ổn định, tiết kiệm chi phí đầu tư và thể lực.  
Tuy nhiên, một số cá nhân lợi dụng điều này để tạo ra các video vô thưởng vô phạt, không mang mục đích rõ ràng, hình ảnh gây kích thích não bộ để câu kéo lượt view, kiếm tiền từ các nền tảng. Đáng lo ngại, giới trẻ - đối tượng dễ bị thu hút bởi những thứ gây kích thích, vui mắt, ngắn gọn, nhanh chóng, là nhóm người dễ bị ảnh hưởng nhất. Những sản phẩm này thay vì mang lại giá trị cộng đồng, nó chỉ phục vụ cho mục đích cá nhân và lợi nhuận tức thời. Điển hình, trên TikTok - nền tảng được giới trẻ sử dụng thường xuyên hiện nay, làn sóng video, hình ảnh về các nhân vật ảo do AI tạo ra được gọi là “Brain Rot” đang dấy lên tranh cãi, khi mỗi video đều thu hút hàng triệu lượt xem, like và tương tác lớn. 
Nguồn: TikTok.
Nguồn: TikTok.
Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, không thể phủ nhận lợi ích của trí tuệ nhân tạo (AI), song bên cạnh cái lợi là những tác hại lâu dài. AI như một con dao hai lưỡi, nó có thể là công cụ hỗ trợ sáng tạo nếu được dùng đúng cách, nhưng cũng có thể là công cụ gây hại khi rơi vào tay người dùng với mục đích sai lệch.
Vì vậy, việc sử dụng AI như thế nào không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là vấn đề của nhận thức, đạo đức và trách nhiệm.