Trí tuệ nhân tạo (AI) là ngành khoa học tạo ra những cỗ máy thông minh và nó đang tiến triển hết sức tốt đẹp. Đã có những cái hộp kì diệu ở ngoài kia, bao gồm máy ATM, điện thoại di động và hệ thống hạ cánh tự động của Airbus A380. Mọi người có thể làm những việc mà những cỗ máy trên trình diễn cho chúng ta thấy, chỉ chậm hơn và kém chính xác hơn.

Khi mọi người nghĩ đến máy móc giúp chúng ta như thế nào trong tương lai, thường thì sẽ nhấn mạnh vào những nhiệm vụ thực thi cụ thể như: tính toán, lập kế hoạch, dịch, phân phối, di chuyển và xây dựng.

Nhưng mọi người nên hướng đến một bối cảnh hoàn toàn khác và thú vị hơn nhiều, nơi mà ở đó sức mạnh máy móc không đơn thuần chỉ theo hướng khoa học và tồn tại trên phương diện hàng hóa, mà là một thứ có cảm xúc và tâm lí. Giờ không phải lúc tưởng tượng đến AI đơn thuần, mà thậm chí cụ thể hơn, cái chúng ta muốn nói đến ở đây là trí tuệ nhân tạo có cảm xúc : Aritificial Emotional Intelligence (AEI).

Chúng ta rất cần AEI bởi vì cảm xúc mong manh yếu đuối của chúng ta không đủ khả năng trong toán học đơn thuần hay quản lí dữ liệu: Chúng ta đưa ra những lựa chọn vô cùng tồi tệ trong việc kiểm soát các mối quan hệ. Chúng ta có rất ít ý tưởng về việc mình cần tập trung và khi nào nên buông bỏ. Chúng ta không biết mình đang tiêu tiền vào việc gì. Chúng ta chọn sai ngày nghỉ. Chúng ta không có manh mối nào giúp hàn gắn tình bạn hay kiểm soát các nhân viên láu cá. Chúng ta lóng ngóng trong việc hòa thuận với cha mẹ mình và (có lẽ) viết một cuốn truyện hay.

Chúng ta cần trí tuệ cảm xúc cho những điều trên – vào đúng thời điểm – từ một nguồn lực ít ỏi. Nó tồn tại, nhưng bị chứa trong cái túi cô lập và bí ẩn: chỉ vài người có vẻ như thể hiện ra nhưng ở một cấp độ vô cùng riêng tư và kín đáo, giống như quả dâu rừng hoang trước khi người ta nghĩ ra cách trồng nó.

Dĩ nhiên, chủ yếu là lựa chọn dựa trên trí tuệ cảm xúc hoàn toàn không phải may mắn. Nó là kết quả của bộ não, với mạng lưới các synapse giữa biển, gỡ rối khá tốt – và thế nên nó là dạng trí tuệ có thể tái tạo và phát triển một cách nhân tạo, dưới sự giúp đỡ của vi xử lý và các câu lệnh.

Chúng ta đang ở thời điểm chuyển giao của lịch sử, ở nơi mà chúng ta đã trông thấy những gì sắp tới: một dạng đặc biệt của sự thiếu thốn sẽ bắt đầu  dồi dào. Một kiểu chuyển giao mà có thể xảy ra ở nhiều lĩnh vực – nông nghiệp, giao thông và năng lượng – đang tiến hành khai thác trí tuệ cảm xúc. Chúng ta sẽ tạo ra những trí tuệ nhân tạo có cảm xúc rẻ và thông dụng như điện hay bút chì. Chúng ta chưa từng nghĩ rằng thứ vĩ đại tiếp theo sẽ giải quyết được sự thiếu thốn trí tuệ, nhưng đây chính là những gì chúng ta cảm nhận được, cái đang ở trong cuộc đua.

NĂM LĨNH VỰC MÀ AEI SẼ CÁCH MẠNG HÓA THẾ GIỚI

Một: Tự nhận thức

Biết bản thân mình là điểm mấu chốt của việc điều khiển kết quả đạt được từ sự cố gắng – và truyền những ham muốn nội tại và quan điểm tới người khác. Ý tưởng về sự tự nhận thức đã luôn hiện diện nhưng cơ hội để đạt được nó vẫn còn bị hạn chế. Nó mất rất nhiều thời gian, và đầy tính may rủi, hay (nếu ai đó tìm kiếm sự giúp đỡ thông qua các nhà trị liệu) quá tốn kém. Hiện tại phương tiện dẫn đầu trong tự nhận thức – sách – rất không hiệu quả, hướng đến các độc giả chung chung hơn là từng đối tượng đặc biệt và mang theo sự thấu suốt bên trong sự vật mà nhanh chóng rò rỉ ra khỏi tâm trí đầy kẽ hở của chúng ta.

AEI sẽ đưa ra những thông tin đáng tin cậy về những gì đang thực sự diễn ra trong đầu chúng ta và nói cho chúng ta biết những gì ta quan tâm, ta là ai, ta cảm thấy thế nào và ta nên tìm kiếm cái gì một cách tối vào bất kì lúc nào.

Hiện tại, chúng ta thường xuyên không biết tài năng của mình đang nằm ở đâu, những thiếu sót của mình là gì và chúng ta nên thật sự chú tâm vào điều gì. Ý thức của chúng ta không nắm chắc những gì đang diễn ra với chủ nhân của nó. Ví dụ như tôi không thể nhận ra rằng cái nguyên nhân xác đáng của sự cáu kỉnh của mình là do quá mệt mỏi, tôi sẽ đơn giản nghĩ rằng người vợ (chồng) của mình quá chậm hiểu. Nhưng AEI sẽ mang tới cho chúng ta sự tự nhận thức mà chúng ta cần. Nó sẽ sắp xếp các hoạt động não bộ và cảnh báo cho chúng ta vào thời điểm thích hợp nhất trong đời sống tâm lí thực tại. Hay tôi cảm thấy mọi thứ chán ngắt, nên bỏ việc và đi du lịch khoảng một năm – trong khi thực sự vấn đề thật ra sẽ liên quan đến việc nối lại mối quan hệ với ông anh trai.

Với công nghệ AEI, công việc trị liệu – để giúp chúng ta hiểu bản thân – sẽ được tăng tốc đáng kể, đáng tin cậy và rẻ hơn nhiều. Chúng ta sẽ trở nên tốt hơn trong hai lĩnh vực cụ thể: biết được việc mình nên làm và biết được chúng ta nên tạo mối quan hệ với ai và bằng cách nào.

Ngày nay các phiếu hỏi hẹn hò và những bài kiểm tra hướng nghiệp – từ quan tầm nhìn 20 năm về trước, do đó trông có vẻ man rợ và không có hi vọng như những cuộc phẫu thuật hộp sọ thời trung cổ tác động lên chúng ta. Chúng ta cuối cùng sẽ được trang bị máy móc  để giải quyết các rắc rối đơn giản (tiệm KFC gần nhất ở đâu? Hay 100$ đổi ra bao nhiêu VNĐ), và cả những câu hỏi quan trọng về cảm xúc mà chúng ta đang dò dẫm: Tôi nên cưới ai? Công việc này có liên hệ tới tài năng thật sự của mình không? Tôi nên cố trở thành cái gì?

AEI sẽ đưa ra một bức tranh về nội tâm chính chúng ta mà sẽ giúp ngăn chặn chúng ta tạo ra những lỗi lầm thê thảm dựa trên nền tảng của sự bất lực tai hại trong việc lí giải khả năng tâm lí và chức năng xúc cảm

Hai: Giáo dục

Giáo dục đang đi sai đường một cách tuyệt vọng, bởi vì chúng ta không giỏi trong việc biết một cá nhân có khả năng làm gì, họ thực sự cần biết những gì, khi nào là thời điểm tốt nhất để dạy – và cách truyền kiến thức nào phù hợp với tính khí của họ nhất.

Chúng ta luôn biết trong cuộc sống có những thời điểm mà mình có những bước tiến đáng ghi nhận hay ở thời điểm khác khi tiến độ trở nên chậm chạp nhưng xã hội của chúng ta chưa từng khái quát mọi thứ đến nơi đến chốn. Quan niệm làm thế nào để thành một “giáo viên tốt” vẫn cực kì bí ẩn.

Vì thế mọi người, như lũ cừu, đến lớp hàng ngày, được giảng dạy hàng tiếng đồng hồ theo một cách không thể nào tệ hơn nữa. Nhưng vấn đề giáo dục của chúng ta không chỉ xung quanh trường học; mà toàn bộ cuộc sống – trong các mối quan hệ, ở nơi làm việc, trong gia đình – chúng ta luôn vấp váp bởi sự thiếu hụt trong học tập. AEI sẽ giúp chúng ta tiến hóa tới một phiên bản tốt hơn của bản thân. Chúng ta nên – lí tưởng nhất – chết với ít sự hối tiếc nhất.

Ba: Truyền thông

Chúng ta đều nhất trí rằng thông tin chất lượng cao, được phổ biến rộng rãi là cần thiết trong một xã hội thịnh vượng. Đó là lí do tại sao nhiều cơ quan truyền thông hùng hồn tuyên bố rằng họ khiến chúng ta nắm bắt thông tin tốt như thế nào – và họ giúp chúng ta thành công dân tốt ra sao.

Nhưng thực sự, tin tức truyền thông nuôi dưỡng bộ não chúng ta bằng những phương thức rời rạc, thất thường và không đầy đủ. Chúng ta thực sựcần thông tin tốt, với liều lượng vừa đủ, về chủ đề thích hợp, để giúp chúng ta định hướng cuộc sống. Nhưng chúng ta còn xa mới đạt được điều đó.

Điều này thực sự có ý nghĩa bởi vì truyền thông tạo hậu trường cho chính trị: nó xây dựng một bức tranh toàn cảnh về cuộc sống ra sao trong xã hội (cái mà chúng ta chỉ trực tiếp trông thấy một phần) và xác định những biến số mà các chính trị gia có thể thay đổi và định vị. Có được thông tin chính xác ở vòng tuần hoàn lớn, tuy nhiên lại cực kì khó khăn bởi vì bộ não của chúng ta được thiết kế để bận rộn với những tin tức đặc biệt khác thường (một vụ giết người bằng rìu, một đám cưới) hơn là những thứ quan trọng và không lòe loẹt.

Trong tương lai với AEI, chúng ta sẽ biết cách định hướng mọi người tới thông tin chân thật có lợi cho họ và cho tổ quốc của họ, hơn là chỉ đơn thuần click-baiting họ với những câu chuyện shock, chọc cười và làm khiếp sợ nhưng không có ý định tạo ra bất kì thay đổi gì trên thế giới ngoài tài khoản ngân hàng của những thiên tài độc ác trên Buzzfeed. Chúng ta sẽ có truyền thông tốt hơn, và sau đó là nền chính trị dân chủ tốt hơn.

Bốn: Nghệ thuật

Các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại hiện nay cực kì quý hiếm. Chúng ta đang rất cố gắng để “nuôi trồng” nghệ thuật, nhưng mọi thứ không tiến triển tốt đẹp lắm. Chúng ta có những trường dạy nghệ thuật tốn kém bắt đầu với những dự định tốt đẹp, được đầu tư cả một gia tài và là tập trung của những kì vọng mãnh liệt, thế nhưng nó chỉ cho ra hàng trăm những người thường.

Một Tolstoy, Picasso, Lennon hay Louis Kahn vẫn đang là độc nhất. AEI sẽ ngăn chúng ta cảm thấy biết ơn họ. Chúng ta sẽ có thể tạo ra những tiểu thuyết như của Tolstoy ở quy mô công nghiệp, nhưng khớp với nhữngtrường hợp đặc biệt riêng và sự liên quan về văn hóa. Chiến tranh và Hòa bình thường được đánh giá cao vì sự thông thái và thấu suốt. Nhưng tác giả đã rèn luyện tâm trí trong việc hiểu cái thế giới mà ông ta biết rõ nhất: Những người Nga giàu có sống ở thế kỉ 19. Là những người đọc, chúng ta bị bỏ mặc để phán đoán những mối liên hệ với cuộc sống của chúng ta, căn bản là hoàn toàn khác biệt.

Với AEI trong tay, chúng ta có thể khiến những cảm hứng thiên tài của Tolstoy đi vào những thứ cụ thể trong cuộc đời ta. Chúng ta có thể tạo ra một Tolstoy người Uganda hay một Tolstoy ở Đông London, nhưng sẽ tập trung vào những gì quan trọng nhất để tạo điểm nhấn.

Nhiệm vụ của AEI trong lĩnh vực nghệ thuật là nhân bản và phát tán một cấp độ thông minh và tài năng thay vì chỉ nằm ở một số bộ óc hiếm hoi.

Năm: Shopping

Lối sống tiêu dùng thực sự là về sự lựa chọn và cho đến nay cái làm chúng ta hạnh phúc (hơn là dẫn chúng ta đến phung phí tiền bạc và năng lượng) là lựa chọn thông minh.

Điều này mở ra một lĩnh vực lớn cho AEI. Nghĩ về những gì chúng ta phải chọn (và chúng ta thường xuyên phải làm việc này): điểm đến du lịch, nghệ thuật, sách, quần áo, đồ ăn… Hiện tại, chúng ta có khuynh hướng thực hiện việc này thông qua hỗn hợp của trực giác, hi vọng và thói quen và thường bị lạm dụng bởi quảng  cáo bằng nhiều cách. Chúng ta có những ngược điểm chí mạng trong lĩnh vực này: bị ảnh hưởng lớn bởi những gì người khác đang làm (mặc dù nó không có tác dụng với chúng ta); sự bốc đồng đóng vai trò lớn (mặc dù nó không phải là chỉ dẫn tốt nhất) và chúng ta dựa vào may rủi quá nhiều.

AEI sẽ sinh ra để mã hóa hiểu biết của người tiêu dùng. Giống như khi chúng ta sẽ phải tính toán trong đầu và kiểm tra lại bằng một cái máy tính, nhưng giờ có thể kiểm tra lựa chọn của mình với một thiết bị AEI. Ta có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với một văn phòng du lịch lí tưởng, một nhân viên bán sách, hướng dẫn viên các tour du lịch nghệ thuật hay nhân viên khảo sát giá cả cá nhân. AEI sẽ làm các hình tượng trên trở thành hiện thực mỗi ngày, khám phá ra chúng ta có thể được thuyết phục hay thúc đẩy để đạt được hàng hóa và dịch vụ tốt nhất chúng ta cần. Tiền, cuối cùng có thể đem lại hạnh phúc.

***

Hiện tại, có khá nhiều mối lo xung quanh AI: Điều gì xảy ra nếu máy móc thế chỗ cho những người thực sự thông minh và quyền lực. Cách nghĩ này dựa trên cảm giác đúng đắn của chúng ta về việc một trí tuệ dựa trên lí trí có thể vĩ đại nhưng cũng tàn bạo khủng khiếp. Vladimir Putin và Joseph Goebbels là những người thông minh. Sự gia tăng quá mức về lí trí có thể là một viễn cảnh đáng sợ. Nhưng cách chữa trị nỗi sợ hãi kia là tập trung vào việc AI nên phát triển và tăng cường loại trí tuệ nào. Tăng cường trí tuệ cảm xúc không hề đáng sợ, nó là chìa khóa cho những thứ chúng ta coi trọng nhất: chân thành, sáng tạo, tốt bụng và hào phóng. Chúng ta đối mặt với một cuộc đua để đảm bảo chúng ta có đủ sự chính chắn và thông thái để tương xứng với sự phát triển vĩ đại của công nghệ. Lo lắng máy móc có thể trở nên đọc ác có lẽ sẽ chính xác hơn nếu được diễn tả bằng nỗi sợ máy móc thiếu trí tuệ cảm xúc. Thời đại của AEI đang đến rất gần.

Theo thebookoflìfe.