Mình là một đứa có trái tim luôn rạo rực tình yêu. Là một người khó gần nhưng dễ rung động. Và mình thường bị rung động bởi một linh hồn đồng điệu.
Mình và anh tình cờ gặp nhau trong một quán cà phê. Anh với cây đàn guitar và lũ trẻ “chơi màu”. Và tất nhiên, anh là một họa sĩ trẻ, ngoài ra anh còn giới thiệu rằng “Mình cũng là một thầy giáo partime”.
Mình nghĩ khoảnh khắc chúng mình thực sự “trò chuyện với nhau” là khi mình nói “Tình yêu trong nhạc của chị Lý rất rộng, nó không đơn thuần là tình yêu đôi lứa”. Anh thì gật gù “Đúng rồi nó là cái anh đang muốn nói.” Mình nghĩ chúng mình đã cùng rung động. Anh thoải mái đặt xấp hợp đồng vừa ký lên bàn “Bút sa gà chết”. Mình cũng gật gù “Chào ông chủ của cuộc đời anh”.
Và cứ thế một người đàn một người hát như quên mất thời gian. Chúng mình đã “quyến luyến nhau như thế” và kết thúc bằng câu “Hẹn gặp lại”, mà không một contact. Nhưng có lẽ là vì cả hai đều tin và đang đi vào dòng chảy của riêng mình. Chúng mình đã rất đẹp khi bên nhau, có duyên sẽ gặp lại.
Mình thường bắt gặp những khoảnh khắc rung động như thế này một cách ngẫu nhiên. Ở trong một cuộc trò chuyện tình cờ, trong một lớp học hay chỉ đơn giản là một cái nhìn. Mình nghĩ mình cảm nhận được khoảnh khắc hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Nếu là mình của trước kia, sẽ vì những cảm xúc đó mà ngây ngô chạy theo một người để cố vẽ nên chuyện tình thật đẹp. Mình cho rằng cảm giác đó chính là điều quan trọng nhất để tạo ra một sự gắn kết bền lâu. Mình nghĩ lúc đấy mình giống họa sĩ hơn, mình vẽ mọi thứ đều thật đẹp. Nhưng hiện tại, mình mình tin vào dòng chảy của riêng mình. Về tình cảm, mình muốn sống thuận hơn.
Yêu chính là một loại cảm giác (rung động) và nó tồn tại trong từng khoảnh khắc. Và không chỉ đơn thuần là giữa nam và nữ. Nhưng để hai người đồng hành được với nhau, dám đưa ra một cái tên cho mối quan hệ thì chỉ mỗi cảm giác yêu chưa đủ. Nó cần hơn ở cách họ nhìn cuộc sống, cách họ đối xử với một chú mèo và hơn hết là cách họ đối xử với bản thân mình. Không chỉ thể xác này, hai linh hồn cần thực sự hòa hợp.