Phần A. Lời mở đầu
Trước hôm nay, tôi đã từng có hai bài viết về nó.
- [Bài 1]:
Xin lưu ý là cả hai bài, tôi đều không tìm cách xét đoán xem sự thật ra sao, bởi tôi không phải điều tra viên, thiếu rất nhiều dữ kiện... nên chỉ muốn phân tích sự phức tạp của vụ án, từ đó thấy được những kẽ hở, sự thiếu chắc chắn của các thuyết âm mưu và những kết luận "xanh rờn" trên mạng hiện nay.
Mặc dù vậy, vẫn luôn có ai đó cố gán ghép tôi như thể đang làm "thám tử online" hoặc bênh vực bên có lỗi, "cộng con"/"dư luận viên"... Trong khi tôi chưa hề đưa ra kết luận hoặc có lời bênh vực bên nào.
Khi ai đó bị che mắt bởi thiên kiến xác nhận, họ rất khó phân biệt được đâu là ý kiến thảo luận trung lập, và đâu là lời bênh vực hoặc sự định hướng. Bất kì ai cũng có quyền đưa ra các quan điểm và lập luận, khi thảo luận thì chỉ nên nhìn vào các lập luận ấy thôi, phân tích các khả năng và tính hợp lý của chúng, chứ không nên cố tình gán cho người đưa quan điểm một cái mác hoặc phe phái nào đó. Họ quan điểm khác tôi, tôi tôn trọng và lắng nghe, tôi không phán xét họ là "phản động" hoặc "ba sọc" thì họ cũng không nên gán mác cho tôi là "cộng con" hoặc "dư luận viên". Chỉ những ai đuối lý và khả năng tư duy hạn chế mới phải tìm cách công kích cá nhân như thế.
Bài này, lần đầu tiên, tôi sẽ đưa ra toàn bộ suy luận của mình về vụ án.
Phần B. Xét các tình tiết gây khó hiểu
(Các khoản được đánh số 1, 2, 3... là danh sách các khả năng).
I== Trường Gateway bị mất dữ liệu camera tại cổng chính
1. Có thể đó là lỗi thật, bởi riêng sự việc cháu Long bị bỏ quên ngoài xe đã là kết quả của một loạt sự cố mà bình thường rất khó xảy ra, trùng hợp thêm một sự cố trong khâu kĩ thuật của camera cũng không phải không thể có, mặc dù theo lý thì khả năng này rất thấp.
2. Trường xóa camera để che giấu sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu đón tiếp học sinh, hoặc cấp cứu cho cháu Long. Ngoài ra, không loại trừ thời điểm ấy đang có nhân vật quan trọng trong trường, anh/cô ta không muốn dư luận biết mình đã chỉ đạo và phản ứng kém, khiến không cứu chữa được cháu.
3. Camera không lỗi, cũng không bị xóa. Đó là thông tin giả để trường từ chối báo chí, nhưng vẫn cung cấp cho cơ quan điều tra (CQĐT), hoặc là thông tin do CQĐT tung ra để đánh lạc hướng nghi phạm khác (nếu có).
4. Theo thuyết âm mưu, cháu chết trong trường, và trường xóa camera để xóa dấu vết.
** Cần lưu ý là nếu file dữ liệu của camera bị xóa, thì vẫn có thể khôi phục lại được từ ổ cứng, việc qua mặt CQĐT là gần như không thể thực hiện được.
II== Buổi sáng không có quả bóng trên xe, buổi chiều vừa mở cửa ra đã thấy
1. Bà Quy có thể nhớ nhầm. Nếu cháu Long mất trong xe, do buổi sáng bà không quan sát kỹ còn bỏ quên người được thì tại sao không thể bỏ quên quả bóng? Trước đó bà khai không kiểm tra kĩ xe nên bỏ sót cháu Long, sau lại thay đổi, giải thích do áp lực nên nhớ nhầm, vậy tại sao lời khai về quả bóng không thể là giả hoặc nhầm lẫn?
2. Như một bình luận của tôi tại [Bài 1]: Giả sử từ sáng đúng là không hề có quả bóng nào, thì có thể do ông Phiến trước khi vào xe đã lấy ở đâu đó, đem vào để gọi là có cái cho các cháu chơi. Khi lên xe, thấy cháu Long đã chết (hoặc hôn mê sâu nên tưởng là đã chết), hoảng hốt quá, sợ người ngoài nhìn thấy sẽ liên đới trách nhiệm nên vứt quả bóng sang một bên và kéo rèm lại. Ông lái xe đến trường, do quá cuống, chưa biết nên phản ứng tiếp ra sao thì bà Quy dẫn các cháu khác ra. Sau đó, lời khai của ông Phiến sẽ là: sáng lái xe đến, không để ý phía sau, đi cất xe, chiều cứ thế đánh xe về trường, không biết còn một cháu bị bỏ quên trong xe.
3. Một vài loại tình huống có tỉ lệ xảy ra cực thấp khác nên không cần nêu ra.
III== Buổi sáng rèm được kéo ra, chiều đã kéo vào
1. Như khả năng đã nêu tại khoản 2, mục II của bài. Có thể ông Phiến phát hiện cháu Long đã “chết” nên kéo rèm lại và vội đánh xe đến trường.
2. Như đã lập luận tại khoản 1, mục II của bài, bà Quy có thể nhớ nhầm hoặc bịa đặt để đánh lạc hướng điều tra. 
Nhiều người hiện nay mắc lỗi lập luận rất cơ bản, là tin vào mọi lời khai của bà Quy, trong khi nếu khách quan, dưới con mắt của nhà điều tra thì mọi lời nói của các bên đều chỉ là một phía, vì ai mà chẳng muốn mình vô can hoặc giảm nhẹ trách nhiệm nhất có thể? Nên cần có bằng chứng và/hoặc sự đối chứng. Cần lưu ý, ban đầu bà nói bỏ quên Long, sau lại nói đã dắt cháu xuống xe, việc lớn đến mức ấy mà còn nhầm, vậy tại sao chi tiết nhỏ như rèm xe thì bà lại chắc chắn?
3. Theo thuyết âm mưu, kẻ nào đó dựng hiện trường giả cháu Long bị bỏ quên trên xe đã kéo rèm.
IV== Áo cháu Long bị thay
1. Ban đầu CQĐT chỉ nói đã tìm được chiếc áo đỏ của cháu, nhưng không cung cấp thông tin là tìm thấy ở đâu, thì trong một bình luận tại [Bài 1], tôi đã dự đoán chỉ có hai khả năng: (1) áo được tìm thấy trên xe, giả thuyết này bị loại bỏ bởi nếu vậy ông Phiến sẽ bị tình nghi giết người, không thể được đối đãi như hiện nay; (2) áo được tìm thấy ở phòng y tế của trường hoặc bệnh viện, khi đó, khả năng thông tin bà Quy đưa ra tiếp tục là không chính xác. Nên khả năng cháu vẫn mặc áo đỏ, khi người ta cấp cứu đã cởi ra, rồi thay cho một chiếc áo khác.
Tôi có nghĩ đến, nhưng không nhắc đến trường hợp chiếc áo đỏ có thể được tìm thấy trong cặp của cháu tại bình luận kia, bởi nếu thế có lẽ gia đình và CQĐT đã lên tiếng ngay từ đầu, vì cháu đi học mang theo 01 áo hoặc 02 áo (tính cả áo sáng màu) thì thường gia đình phải biết, hoặc nếu cháu tự chuẩn bị đồ thì gia đình cũng sẽ nhớ xem cháu có chiếc áo sáng màu nào hay không. Nhưng sau khi có thêm thông tin “nhỏ giọt” từ CQĐT, biết chiếc áo đỏ còn trong cặp, thì khả năng cao Long mặc áo sáng màu bên trong áo đỏ, hoặc để áo sáng màu trong cặp, vì quá nóng, đổ mồ hôi nên cháu cởi bớt áo đỏ ra, hoặc thay áo sáng màu vào.
Có một số nhà “tâm lý” đưa luận điểm rất buồn cười là trẻ 6 tuổi bị nhốt thì sẽ sợ hãi, không đủ bình tĩnh để thay áo. Bình tĩnh hay không thì nóng cũng phải cởi ra chứ? Tôi 5 tuổi đã biết đọc biết viết, hàng ngày đóng gói chè để phụ giúp gia đình kinh doanh, 6 tuổi biết nhóm bếp củi nấu cơm và ở nhà bán muối i-ốt rồi! Con của quý vị có tâm lý hoặc tính tự lập kém, không thay nổi cái áo, thì không nên kết luận con người khác cũng thế.
2. Vẫn chiều theo các thuyết âm mưu, rằng cháu bị thay áo trong trường rồi đưa lên xe. Mà nếu thế, thì chỉ có khả năng là do chiếc áo đỏ dính máu hoặc loại vết bẩn đặc trưng nào đó, mà một cháu bé bị bỏ quên trên xe không thể có được.

Phần C. Xét các khả năng có thể xảy ra và điều kiện đáp ứng
I== Cháu Long chết vì bị bỏ quên trên xe
1. Nếu bà Quy nhớ nhầm, bịa đặt hoặc hình thành trí nhớ ảo (bên dưới sẽ giải thích về “trí nhớ ảo”) về quả bóng và rèm xe: sự việc đơn giản là cháu bị bỏ quên trên xe, ông Phiến cũng không chú ý, và khi lái xe đến trường thì mọi người mới phát hiện ra.
2. Nếu bà Quy nhớ đúng chi tiết buổi sáng không có quả bóng và rèm xe đã được kéo ra: đọc khoản 2, mục II, phần B.
3. Các chi tiết khác:
a) Áo của cháu bị thay: do cháu tự thay.
b) Camera ở cổng trường bị xóa: các khả năng nêu tại mục I, phần B.
II== Cháu Long chết trong trường, sau đó được đưa lên xe
Đây là khả năng cực kỳ khó xảy ra, bởi rất nhiều yếu tố chống lại nó:
1. Như đã trình bài tại [Bài 1], những ai chưa có kinh nghiệm về truyền thông thì có thể nghĩ ra lắm trò viển vông, chứ dân trong nghề sẽ hiểu, với trường Gateway thì cách tốt nhất là mong cuộc điều tra kết thúc sớm. Ngay cả khi cháu chết trong trường vì nguyên nhân nào đó mà sẽ gây ảnh hưởng uy tín nghiêm trọng, thì hãy so sánh các vụ học sinh chết trong trường khác đã được xử lý ra sao? Có trường nào đang hoạt động hợp pháp mà sau đó phải đóng cửa không? (Vui lòng không so sánh với trường mầm non tư thục vì bản chất khác nhau). Chỉ cần cho thôi việc một loạt nhân sự liên quan, ra nhiều thông báo và chính sách nhằm trấn an phụ huynh là xong. Việc dễ như thế không làm, lại tìm cách đổ lỗi để hại đời hai người vô tội là bà Quy và ông Phiến thì chẳng phải phức tạp và đầy rủi ro hơn sao? Trong khi vụ án càng điều tra lâu, thì thiệt hại về uy tín ngày càng nặng.
Người thông minh thì sẽ hiểu bài toán này: (1) hoặc thừa nhận sự thật và cho những nhân viên liên quan nghỉ việc để chịu thiệt hại ở mức 1; (2) hoặc có 1% cơ hội giấu được sự thật, nhưng thiệt hại về uy tín vẫn ở mức tương đương (1), và 99% khả năng sự việc bị tiết lộ, lúc này thiệt hại sẽ ở mức 10. Có ai ngu đến mức đi chọn phương án (2) thay vì (1) không? Còn tại sao tôi ước đoán chỉ có 1% cơ hội giấu được sự thật, xin vui lòng đọc tiếp để thấy khả năng này khó xảy ra như thế nào.
2. Dữ liệu từ camera thì khả năng cao sẽ được khôi phục, hoặc vốn nó chưa hề bị xóa, lúc ấy sẽ biết rõ có bao nhiêu cháu bước vào trường.
3. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) đã báo với bộ phận liên lạc về việc vắng cháu Long, vậy nhật ký tin nhắn hoặc cuộc gọi từ điện thoại sẽ không thể xóa được (từ tổng đài của nhà mạng). Còn nếu giáo viên liên lạc bằng ứng dụng (app) thì trong database của ứng dụng vẫn phải có nhật ký yêu cầu. Camera tại cổng trường có thể “hỏng”, nhưng nhiều camera trong trường thì không, nên GVCN đã đi đứng thế nào, làm gì, gặp ai… thì hẳn phải còn dữ liệu. Những tình tiết này không thể qua mặt được CQĐT. Ý tôi là, nếu cháu mất trong trường, thì CQĐT sẽ biết trường nói dối về việc bỏ quên cháu, bởi không có bằng chứng cho thấy GVCN đã báo với bộ phận liên lạc. Nhưng nếu đúng là vào buổi sáng, GVCN đã báo với bộ phận liên lạc rồi, thì chứng minh cháu đã bị bỏ quên.
4. Ông Phiến không gửi xe trong trường, mà cách xa đó. Ông cũng là người giữ chìa khóa xe. Trường không thể đưa cháu lên xe nếu không có sự hợp tác của ông. Vậy ông có thần kinh không? Đang vô tội, tự nhiên lại đưa xác cháu lên xe để thành kẻ có tội? Làm cách nào để giữa người xa lạ với nhau, mà nhà trường thuyết phục được ông tin rằng sẽ chỉ có lợi ích lớn, không phải đi tù? Có ai nói cho bạn tỷ đồng, chỉ cần đưa cái xác lên xe của bạn, hứa bạn sẽ không liên quan… bạn có làm không?
5. Giả định ông Phiến bị thần kinh và tham gia thực hiện kế hoạch thật, vậy nghĩa là ông phải đánh xe đến trường một cách bí mật mà không ai biết, đưa cháu lên xe, chạy đâu đó một đoạn rồi quay lại cứ như vừa mới đến. Nếu vậy, làm sao trường Gateway chắc chắn được rằng sẽ không có bất cứ camera nào ghi hình lại được việc di chuyển của xe ông Phiến?
Chúng ta đang nói đến hàng chục camera giao thông và tư nhân từ các tòa nhà xung quanh! Để tìm các video này không khó, vì chỉ cần căn cứ trên lời khai. Khi ông Phiến nói lấy xe lúc 16h chẳng hạn, thì sẽ có camera gần đó xác minh xem đúng không, và dựa trên thời điểm xe có mặt tại trường để tính ra vận tốc trung bình, rồi ước lượng được xe của ông sẽ đi qua điểm có camera nào vào khoảng mấy giờ… Một camera mỗi ngày có thể ghi hình hàng chục nghìn lượt xe qua lại, nhưng không khó chút nào nếu để tìm một chiếc xe qua đó trong khoảng từ 16h5- 16h10 chẳng hạn.
6. Làm sao trường có thể bịt miệng toàn bộ 12 bạn đã đi cùng Long, và toàn bộ bạn trong lớp để chúng tin rằng Long không xuống xe cùng mình, không vào lớp và ngồi học cùng mình? 
Giả thuyết buồn cười nhất tôi nghe được là cháu đùa nghịch với bạn nên ngã đập đầu vào cạnh bàn, vậy các bạn đang chơi cùng cháu đâu, làm sao để các bé tin rằng chúng chưa từng gặp Long? Dùng biện pháp thôi miên à? Nếu tin theo giả thuyết này, thì trường còn phải bịt miệng hàng loạt giáo viên, xóa hàng loạt dữ liệu camera khác… nhưng điều gì đảm bảo trong số giáo viên ấy, không xuất hiện người có lương tâm và tố cáo sự việc?
7. Camera tại bệnh viện cho thấy rõ Long được đưa vào cấp cứu. Làm sao trường có thể qua mắt hàng loạt y bác sĩ về thời gian tử vong và nguyên nhân cái chết? Mặc dù y bác sĩ không phải pháp y, nhưng cơ thể cháu còn ấm hay không, đồng tử co giãn thế nào, có dấu hiệu sốc phản vệ hay không, trên cơ thể có vết thương hoặc dấu hiệu ngộ độc hay không… thì họ phải biết. Khi bố mẹ nhận xác cháu về, lưu ý gia đình có tiền và toàn người có đầu óc, việc bỏ ra vài trăm triệu tìm mối quan hệ và thuê pháp y đến nhà là có khả năng, hoặc tối thiểu cũng có thể thuê một bác sĩ giỏi để xem xét lại tình trạng cơ thể của cháu.
8. Giả định nhà trường có một bộ não thiên tài, lập tức giải quyết được 7 khoản nêu trên, thì tại sao bộ óc ấy lại bỏ quên chi tiết cái áo của Long? Áo màu đỏ và màu sáng có độ tương phản một trời một vực, cuống cuồng như bà Quy mà còn nhớ ra, thì lẽ nào trong thời gian lập âm mưu, trường lại không nhớ nổi? Không nhớ kiểu gì mà lại cất áo đỏ vào cặp cho cháu? Rồi trường có bị ngu không khi tự nhiên bỏ thêm quả bóng bay lên xe?
Không cần biết người đã cất áo đỏ vào cặp của Long là ai, có thể là Long, hoặc người khác, thì người đó chắc chắn phải biết Long ban đầu mặc áo đỏ, không thể nào nhầm lẫn được.
9. Làm cách nào để qua mặt, bịt miệng được hàng chục hoặc cả trăm con người như thế? Nếu có năng lực lớn đến mức có thể bịt miệng được ngần ấy người (bao gồm cả gia đình cháu, vì lưu ý là gia đình chưa hề lên tiếng), thì các bạn đang đưa thuyết âm mưu lấy nguồn tin ở đâu để khẳng định chắc chắn vậy?
III. Cháu Long chết tại nơi khác, bên ngoài xe, sau đó được đưa lên xe để chở đến trường
Khả năng này cũng rất khó xảy ra, bởi ông Phiến phải biết rõ nếu cháu Long mất tích hoặc gặp sự cố khác, thì kiểu gì cũng truy trách nhiệm đến ông, không còn ai vào đây. Giả định ông là người bệnh hoạn, ông cũng phải tìm đến một đứa trẻ ở nơi xa lạ, chứ không phải là phạm tội với cháu bé mà ai cũng biết rõ nó ngồi trên xe của ông. Nên nếu phát hiện cháu trên xe, ông sẽ ngay lập tức quay lại trường để trả cháu, chứ không nghĩ đến chuyện đưa cháu xuống đi chơi, mua bóng bay… rồi mới quay về.
Tuy nhiên, vẫn nói “rất khó” chứ không phải là không thể, bởi nếu ông Phiến đang ngáo đá thì tư duy và hành động sẽ không theo lý lẽ thông thường. Đến đây tôi cũng phải xin lỗi ông Phiến và gia đình, tôi không kết luận gì về ông, ông có thể là một người đáng kính trọng, nhưng tôi chỉ đang phân tích về các khả năng một cách khách quan thôi.
Phần D. Một vài kiến thức cơ bản của điều tra viên
I== Thao túng tâm trí
Bằng thủ đoạn thẩm vấn, hoàn toàn có thể khiến một người vô tội phải nhận tội, hoặc tạo ra cho đối tượng thẩm vấn trí nhớ ảo bằng thủ thuật đặt câu hỏi định hướng.
Trường hợp bà Quy, bà làm việc không có hợp đồng, chưa được đào tạo, nên không dễ để khép bà vào tội vi phạm quy tắc nghề nghiệp, bởi đâu có nghề nghiệp hay quy tắc nào thành văn? Nên chỉ cần điều tra viên áp dụng một phần phương pháp Reid, đưa bà vào tình huống phải lựa chọn, khiến bà tin rằng án sẽ rất nhẹ… thì bà sẽ nhận tội ngay để được hưởng sự khoan hồng, thay vì chối cãi rồi cuối cùng vẫn bị kết tội, mà có thể thêm yếu tố tăng nặng do cản trở việc điều tra và gây dư luận xấu trong xã hội.
Thủ thuật đặt câu hỏi nhằm định hướng tư duy và tạo trí nhớ ảo thì tôi sẽ không nêu ra, đây thuộc về bí mật của những người điều tra. Nhưng tôi chỉ lấy ví dụ đơn giản: cho nhiều người xem cảnh A tát B, sau đó chia họ làm hai nhóm và đặt câu hỏi để họ mô tả lại những gì đã thấy. Nhóm 1 sẽ nhận được câu hỏi: “Bạn cảm thấy sao về việc A tát B?”; còn nhóm 2 nhận câu hỏi: “Bạn cảm thấy sao về việc A tát mạnh vào mặt B?”. Kết quả: nhóm 2 sẽ có lượng người phản ứng mạnh đông hơn so với nhóm 1, mặc dù họ cùng nhìn thấy một cảnh như nhau. Rõ ràng tát thì đương nhiên lực phải mạnh, cũng càng hiển nhiên là tát vào mặt; tuy nhiên, khi nghe một câu hỏi có hoặc không các từ như “mạnh” và “vào mặt” thì phản ứng của người trả lời sẽ khác nhau. Nhóm 2 sẽ hình thành trí nhớ ảo rằng cú tát này rất mạnh và người bị tát sẽ tổn thương rất nhiều. Tương tự, tâm lý chúng ta sẽ phản ứng khác nhau giữa các câu hỏi: “B đánh C thế nào?”, “B đánh đập C thế nào?” và “B hành hung C thế nào?”.
Thủ thuật tạo trí nhớ ảo trong ví dụ trên, chỉ là bước sơ đẳng, giống như toán lớp 3 vậy. Xin hiểu rằng, bất kì bộ môn nào cũng đều có thể phát triển lên đến đỉnh cao, nên đối với các điều tra viên, những người vốn là chuyên gia về tâm lý, họ có thể thực hiện nhiều thủ đoạn khác để thao túng và sắp đặt tâm trí của đối tượng.
Chính vì hiểu rằng việc muốn bà Quy nhận lỗi là quá dễ dàng, nên khi nhìn vào những diễn biến hiện nay, tôi biết CQĐT đã làm đúng pháp luật, thẩm vấn đúng quy trình chứ không thao túng. Nếu thao túng thì không dại gì thả bà về, để bà tự do tiếp cận với truyền thông và mạng xã hội rồi chờ bắt lại như thế.
II== Hội chứng Lã Sinh Môn
Đây không phải tên chính thức của một hội chứng, nhưng là cách tôi đặt ra cho dễ gọi, ai muốn hiểu sâu hơn thì vui lòng tìm xem phim “Lã Sinh Môn” và tự suy luận để phá án. 
“Lã Sinh Môn”, là việc người kể chuyện hoặc người làm chứng không phải lúc nào cũng nói thật, dù họ có chết chăng nữa, nếu sự thật bất lợi đến bản thân hoặc niềm tin và giá trị quan của họ. Ngoài ra, họ cũng có thể tự hình thành trí nhớ ảo bằng phương pháp ám thị để tin rằng mình vô tội hoặc có giá trị quan đúng đắn, họ hoàn toàn tin tưởng trí nhớ ảo mà thậm chí không hề biết bản thân đang nói dối. Thủ thuật thao túng mà tôi lấy ví dụ bên trên chính là dùng phương pháp ám thị, còn trường hợp này thì người được thẩm vấn đã tự ám thị bản thân.
Trong con mắt của các điều tra viên, lời nói của bất cứ bên nào cũng đều chỉ có giá trị tham khảo, và nó hoàn toàn có thể sai lệch vì rất nhiều nguyên nhân.
Phần E. Kết luận cá nhân về vụ án
Tôi tin tưởng chắc chắn rằng cháu Long không chết trong trường, mà đúng là đã bị bỏ quên và chết trên xe. Khả năng cao nhất là ông Phiến buổi chiều lên xe đã phát hiện ra cháu rồi, như đã nêu tại khoản 2, mục II, phần B. Khả năng cao thứ nhì là ông Phiến lên xe nhưng quá chủ quan, không biết cháu nằm ở đó.
Những khả năng khác như có thể vì tư thù, có nghi phạm khác đang bị giăng bẫy… thì rất thấp, nhưng dù sao cũng không loại trừ. 
Dựa trên những lời khai bất nhất và cố tình làm phức tạp vụ án của bà Quy, thì khả năng cao bà tự biết mình có lỗi, nhưng sau khi có sự tác động của người nhà thì thay đổi lời khai, nương theo sự ủng hộ của dư luận để tìm cách chối trách nhiệm.
Tôi tin sự thật sẽ sớm được phơi bày trong vòng 01 tháng, trừ trường hợp trong quá trình điều tra vì quá gấp gáp, đã để xảy ra thiếu sót, thu thập không đầy đủ hoặc gây mất bằng chứng, thì lúc này sẽ kéo dài lâu hơn. Vụ án ông Vi Văn Phượng ở Bắc Giang bị kết tội giết mẹ cũng vậy, nhìn thì tưởng đơn giản, tuy nhiên do quá trình điều tra để xảy ra thiếu sót, nên dù ông hai lần bị kết án tử hình nhưng VKSND Tối cao đều kháng nghị, khiến thời gian tố tụng bị kéo dài rất lâu.
Ngoài ra, dựa vào việc CQĐT không công bố đoạn video đón các cháu vào lớp, chi tiết chiếc áo đỏ được tìm thấy ở đâu, và sau khi đưa thông tin rằng chiếc áo đỏ nằm trong cặp thì cũng không giải đáp rằng chiếc áo sáng có phải của cháu hay không… Do cách họ đưa thông tin “nhỏ giọt” như vậy, tôi cho rằng xuất phát từ một vụ án, nhưng có ít nhất hai chuyên án đang diễn ra. Bởi tôi đã áp dụng thủ đoạn này vài lần. Nếu đúng vậy thì có lẽ tôi đoán ra được chuyên án còn lại là gì.
Phần F. Thêm vài tâm sự
I== Nói lại vụ án về ông Vi Văn Phượng 
Bằng trực giác, phần lớn mọi người đều tin ông giết mẹ, nhưng điều đó không có nghĩa ông chắc chắn đã giết mẹ, mà bắt buộc phải có đủ bằng chứng. Ngay cả khi ông thừa nhận đã giết mẹ, mà không đủ bằng chứng thì cũng không thể kết tội.
Tôi tin bạn hiểu tính chất đặc biệt quan trọng đằng sau những nguyên tắc này. Bởi vì: nếu 100 là đúng thì 99 vẫn là sai. Nếu có đến 99% khả năng ông Phượng giết mẹ, nhưng có 1% khả năng chống lại điều đó, thì vẫn không thể kết tội ông.
Điều tra và tố tụng không thể làm gấp, làm qua loa cho xong để đẹp lòng dư luận, bởi đằng sau đó là cuộc sống của nhiều người. Một phút bất cẩn, có thể hủy hoại cuộc đời không chỉ một người, mà còn gia đình, con cái họ… Một án oan có thể khiến cả gia đình hoặc dòng họ lụn bại, hậu quả rất kinh khủng. Sức nặng của người làm công tác điều tra và tố tụng là vô cùng lớn.
II== Bất kể lĩnh vực nào thì kiến thức và kĩ năng đều có các mức độ từ thấp đến cao
Hãy thử so sánh giữa khả năng suy luận phá án với kiến thức tin học để dễ hình dung:
1. Người bình thường suy luận <=> Người biết dùng máy tính cơ bản.
2. Người thông minh suy luận <=> Người dùng máy tính thành thạo, tự cài các phần mềm được.
3. Người rất thông minh suy luận <=> Người có thể tìm tòi, sửa chữa vài lỗi nhỏ của máy, tìm kiếm các thủ thuật.
4. Điều tra viên nghiệp dư, có khả năng phá án nhỏ <=> Người có thể viết các phần mềm nhỏ cho máy tính.
5. Điều tra viên đạt chuẩn, khả năng phá án trung bình <=> Kỹ sư tin học, có thể vết các phần mềm trung bình cho máy.
6. Điều tra viên giỏi, phá được những án lớn <=> Kỹ sư giỏi, có thể tham gia viết các phần mềm lớn hoặc mã trong lõi của hệ điều hành.
Điều đáng buồn là, những người tin theo thuyết âm mưu, vốn đang ở mức 1, hoặc thậm chí dưới mức 1 (tin theo cảm tính), nhưng luôn tỏ ra thông minh hơn những người ở mức 5 và 6 đang phụ trách vụ án này. Còn tôi miễn cưỡng ở mức 4, là nghiệp dư, ít nhiều có kinh nghiệm phá án, mà còn không dám đưa ra khẳng định nào, mà chỉ dám bàn luận về các khả năng và điều kiện.
Khi học ít nhiều về phương pháp điều tra, bạn sẽ thấy đó là một mảng kiến thức rất rộng lớn và đồ sộ. Từ tâm lý, văn hóa, xã hội, vật lý, sinh hóa… đều phải nắm rõ. Lấy ví dụ, các chuyên gia có thể chỉ cần nhìn dấu chân là biết nghi phạm cao bao nhiêu, nặng thế nào, thuận tay trái hay phải, thậm chí dự đoán tính cách và nghề nghiệp, bạn tin không? Đây là kinh nghiệm bản thân, cũng không phải bí mật lớn nên tôi xin phép chia sẻ một chút:
1. Độ lún của dấu chân sau khi trừ đi trọng lượng ước tính của đồ vật mang theo sẽ cho biết nghi phạm nặng bao nhiêu.
2. Cỡ giầy/dép của nghi phạm bổ sung thêm cho ước đoán về cân nặng và chiều cao (do tỉ lệ cơ thể). Nếu nghi phạm cố tình đi cỡ giày lớn hơn chân, độ lún ở hai bên mép của dấu chân sẽ thấp hơn bình thường và không đồng đều. Nếu nghi phạm có dấu chân nhỏ, chiều cao thấp, đó có thể là phụ nữ. Nếu nghi phạm có dấu chân lớn trong khi không quá cao, đó có thể là người thuộc dân tộc khác hoặc người ở vùng nông thôn.
3. Dấu chân cho biết nghi phạm phải nghiêng mình bao nhiêu độ khi đi qua một chỗ hẹp, từ đó ước lượng được số đo ba vòng của nghi phạm, đồng thời bổ sung thêm để tính chiều cao và cân nặng.
4. Khoảng cách giữa dấu chân và nơi mà nghi phạm chắc chắn đã thao tác gì đó, bổ sung thêm để tìm chiều cao.
5. Vị trí của dấu chân và dấu tay, nghiêng bên nào… sẽ cho biết nghi phạm thuận tay nào.
Kĩ năng dự đoán tính cách và nghề nghiệp thì tôi còn kém, nó cũng thuộc về bí mật điều tra nên không thể tiết lộ. Nhưng 5 điểm nêu trên thì tiết lộ được và tôi cũng không sợ kẻ xấu sẽ học nó để phạm tội, bởi việc đi đứng thuộc về bản năng của con người rồi, hơn nữa các chuyên gia vẫn có cách để xác định, nghi phạm càng tính toán thì có thể sẽ càng để lộ nhiều mâu thuẫn.
Nếu ai đó trình độ thì không có, nhưng lại phê phán hoặc can thiệp vào công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn của bạn, bạn cảm giác thế nào? Sẽ thế nào nếu một người mới biết đi xe máy, gặp tay đua chuyên nghiệp và giảng cho anh ta nghe về kĩ năng lái xe? Sẽ thế nào nếu một cháu nhỏ vừa học xong công thức tính chuyển động của quả lắc nhưng đã lên tiếng tranh luận với giáo viên đào tạo học sinh giỏi môn vật lý?
“Ngậm bồ hòn làm ngọt”, đó chính là cảm nhận của tôi, khi không thích nói về kinh nghiệm của bản thân thì lại thường có người tưởng tôi không biết gì, và phải nghe họ giảng giải về “suy luận” hoặc “logic” với mình. Thực ra tôi không nói về mình cũng bởi đa phần họ có cái tôi quá lớn, họ sẽ không tin. Thay vì nỗ lực vươn lên thì họ tìm cách kéo người khác xuống, tin người khác không hơn họ, nên dù tôi có đưa bằng chứng tận nơi, họ vẫn sẽ nghĩ chắc tôi đã may mắn làm tốt một vài khía cạnh khác, còn khía cạnh này cũng chỉ ngang họ... Bởi vậy tôi từng có bài viết nhắc nhở vài đứa em, rằng người lớn có thể bao dung thôi, cho qua cái non nớt của mình, khiêm tốn với mình, nhưng đừng vì thế mà ảo tưởng.
Tôi đã rất bất ngờ khi một người quen khuyên tôi “hãy đặt câu hỏi” thế này thế kia về vụ án (họ tin thuyết âm mưu). Bất ngờ là bởi, hóa ra bạn không biết về thời gian tôi còn đánh án, biết thì đã không nói với tôi những lời đó. Bản thân bạn cũng hay chê bai một vài người là “không biết cũng lên tiếng”, nhưng có một lần bạn lại tranh luận với tôi để khẳng định “giông” và “dông” là hai loại gió khác nhau. Bạn cho rằng một từ chỉ gió nhỏ hơn, một từ chỉ gió to… Trong khi tiếng Việt không hề có sự phân biệt như thế, chỉ có hiện tượng thời tiết “dông” mà thôi.
Nhắc đến ngôn ngữ, hôm rồi tôi giải thích cho một bạn nhỏ: [“Tranh luận” là "tranh" cái "luận", tức tranh giành cái đúng về cho mình, để mình có lý hơn, để chỉ ra người kia sai]. Tôi nói nôm na thế thôi, nhằm gợi ý về cách hiểu các từ ghép, không ngờ bạn tra từ điển online rồi kết luận tôi sai. Lúc ấy, tôi phải đăng bài viết và tag riêng bạn vào để giải nghĩa “tranh luận” (爭論) và “thảo luận” (討論) thì bạn mới tin tôi đã đúng (mỗi người sẽ có “quan niệm” khác nhau, nhưng “khái niệm” thì chỉ có một). Bạn là người viết lách nhiều, nên hẳn khá tự tin vào kiến thức về chữ nghĩa, nhưng bạn không biết tôi thường xuyên tìm hiểu về ngôn ngữ và từ nguyên học… nếu bạn thận trọng và có tinh thần cầu thị hơn thì đã không vội vàng khẳng định tôi sai.
III= Lời cuối
Theo tôi, cái gì thuộc CHUYÊN MÔN của mình, mình am hiểu ít nhiều thì hãy lên tiếng, và dù vậy cũng cần nêu quan điểm một cách thận trọng, không nên tỏ ra biết tuốt. Hãy tưởng tượng những đứa học giỏi nhất trường của bạn, bọn “IQ vô cực” ấy, khi được đào tạo thành điều tra viên chuyên nghiệp thì trình độ sẽ thế nào? Chứ đừng nghĩ điều tra viên họ phải ngồi chờ bạn chỉ cách phá án! Bản thân tôi phá án nghiệp dư, nhưng nếu đem so với điều tra viên mới tốt nghiệp (không dám so với các lão làng), thì trình độ của tôi cao lắm cũng chỉ bằng khoảng 5% của họ. Nói vậy để biết, trời rất cao, đất rất rộng, người hơn người nhiều vô kể.
Đây không phải là tôi đang chê ai đó dốt. Tôi tin mỗi người đều có chuyên môn của mình, bạn rất giỏi và rất tuyệt vời ở lĩnh vực khác, sẽ có nhiều điểm mà tôi cần tìm học bạn, nhưng điều tra phá án không phải lĩnh vực của bạn, vì thế hãy để những người có chuyên môn họ làm việc.
Cuối cùng thì khi thảo luận, tối thiểu xin hãy tôn trọng người khác đúng như cách họ đã tôn trọng bạn. Mình nói người ta nghe, không vội vàng phán mình sai này, sai kia… thì cũng không nên chỉ tìm cách phán người ta sai. Có những lĩnh vực bạn không hiểu được cách tư duy của người khác thì chưa chắc họ sai đâu, mà có thể vì họ ở tầm quá cao so với bạn rồi. Ở dưới chân núi thì làm sao hiểu được góc nhìn của người đứng trên đỉnh núi? Thế nên khi tôi không đồng tình với Anh Pham, tôi vẫn thảo luận ôn hòa, cầu thị và lịch sự, để nếu đúng người ta biết hơn mình, họ còn có nhã hứng chỉ bảo cho. Chứ thái độ lúc nào cũng ra vẻ như biết rồi, thì không ai tốn thời gian dạy miễn phí cho mình đâu, bởi công thì không được trả mà họ lại thêm mệt người, nên họ sẽ nói vài câu phiên phiến cho qua, còn mình thì tưởng đã “chiến thắng” rồi giữ mãi cái dốt.
(Đây là lần đầu tiên tôi đưa kết luận cá nhân về vụ án này, dù trước đó chỉ dám phân tích sơ bộ, nên cũng khá mạo hiểm, bởi không được tiếp cận với các bằng chứng của CQĐT. Tôi hiểu một vụ án có thể rất phức tạp, và tiếp cận bằng chứng không đầy đủ sẽ bị lật thuyền bất cứ lúc nào. Nhưng tôi tin vào những nhận định này).