Xong series 4 bài về Clarice, Lucifer, Jesus và Chúa ngay thềm năm mới, ngay năm con cọp và mới vượt qua một giai đoạn tồi tệ nhất của dịch bệnh, tôi có một số suy nghĩ với bản thân. Đây là series mà có lẽ không trải qua những đau thương của xã hội thì có lẽ cũng chả viết ra được.
Đối với tôi, tình yêu chân chính và lâu dài là phải có bi kịch để thử vàng. Bạch Phát Ma Nữ năm 1993 ấy đã khiến tôi đã say mê một Juliet không phải mà trinh nữ thánh thiện như Maria cứ hay chờ đợi, mà thực ra là một Lucifer có bản ngã mạnh, giết người như ngóe, có thù tất báo và đồng thời dám đấu tranh và hi sinh cho tình yêu. Một Juliet kiểu giang hồ Tàu ngầu lòi và trung thành với nguyên tác anh hùng Lucifer phương Tây oai phong lẫm liệt, có sự sắt máu và ngoại hình không khiến người khác cảm phục, mà là thần phục. Sau cùng, sự thần phục ấy đang bị làm cho bối rối bởi những nửa sự thật và sự ghen tị của người dưới cơ.
Lucifer của tôi phải là những người có một đôi mắt đẹp, một trọng điểm của vẻ đẹp cổ điển Tây. Một vẻ đẹp xưa cũ và god-like, mà cho dù các trào lưu kiểu đẹp mới có nói nhăng cuội và bóp méo sự thật tới đâu thì khi đứng cạnh, tất cả lại trở nên hèn mọn một cách tất yếu và trong vô thức mà thần phục.
Đông Phương Bất Bại của Lâm Thanh Hà và Roy Batty của Rutger Hauer đều chia sẻ sự ngạo nghễ, có một sự sắt máu từ trong bản chất và mặc cho sự máu me và bạo lực phủ đầy trên người nhưng lại vô tình giúp cho đôi mắt sáng ấy trở thành một hiện thân của tính Chúa trong nghịch cảnh đẫm máu. Họ là Chúa vì chính họ đã phải trả những cái giá đắt để nhìn ra các sự thật mà những con người ngại sự tanh tưởi của máu, mồ hôi và nước mắt sẽ không bao giờ chịu mất một chút để lớn.
Phải đau khổ thì mới hiểu và trân trọng các giá trị mà giờ nhiều người mặc nhiên là quyền lợi như hòa bình và tình yêu. Roy Batty hoàn thành một tâm nguyện không chính quy của tôi. Chính ra Lucifer mới có cơ sở để làm Jesus ở thực tại khắc nghiệt. Nhìn Lucifer toàn tội lỗi và bùn dính, nhưng lịch sử của họ đã thuyết phục một quan niệm sống của tôi, phải dính chàm thì mới có tư cách nói chuyện đúng sai và phải skin in the game thì mới có tư cách dạy đời.
Bởi vậy khi đọc mấy bài của các trí thức tháp ngà, tôi cảm thấy rất giả, giọng điệu đanh đá nhưng phải cố tỏ ra thanh cao, rất nông cạn nhưng lúc nào cũng tỏ ra thông thái và quan trọng nhất là người trong cuộc lẫn trong kẹt chưa nói gì cả thì mấy bác này đã phát ngôn giùm. Cái nên dè chừng nhất về các trí thức này đó chính là liệu họ có biết sự thật về những điều họ phát ngôn, cho dù có sai thì liệu có nỗ lực hết mức để tìm sự thật trong khả năng hạn hẹp của mình?
Sự thật là khái niệm rường cột của Kitô giáo và văn minh phương Tây, và sự thật luôn là Chúa Cha. Một phần sự thật khác mà nhiều người hay quên là sự thật cũng chính là lịch sử và một phần còn lại chính là hiện thực.
Cái giá phải trả cho sự thật là rất đắt. Có những cái phải dành hàng năm đọc, lọc và kết nối các trang sử rời rạc để nhận ra và có những cái phải đổ máu thì mới nhận thức được. Tôi có một sự công tâm rằng một Roy Batty còn trẻ mà đã nhận thức được sự thật thì luôn giá trị hơn hàng trăm ông già ngồi xơi bát vàng và đọc vài mẩu tin tức mà có thể đoán được thế cục. Dĩ nhiên, hàng trăm ông già đó dù có tỏ ra công tâm theo kiểu mỗi bên phải nói tốt một chút thì càng thể hiện sự tầm thường khi đứng cạnh một Chúa Cha độc đoán. Công tâm là đúng thì nhận đúng, sai thì nhận sai, tất nhiên là sau khi đã biết hết toàn bộ những sự thật liên quan.
Một tính cách mà nhiều người có thể thấy ở các vĩ nhân đó chính là “so what”. Sau khi đã kinh qua bao cái thảm khốc nhất rồi, những con người này không có nhu cầu để viết lại quá khứ. Họ tôn trọng sự thật và hướng tới tương lai để chuộc tội. Các trí thức tháp ngà như một cô gái giận dỗi, suốt ngày chỉ biết bới móc cái quá khứ và sự đã rồi, trong khi vĩ nhân thì ngày càng tiến về phía trước để có một ngày được hậu thế suy xét công tâm công và tội của họ, và tự thân mình thuyết phục rằng công của họ xứng đáng được đặt trước tội.
Một cách không chính quy, Lucifer chính là sự bắt đầu của tôi để hiểu về Chúa Cha. Lucifer giống Cha nhất, mang trong mình tính Chúa và sự tàn bạo của Cha, và một ý chí tự do mạnh nhất Cha đã ban cho mà không ngại chuyện một ngày nào đó, chính ý chí đó sẽ chất vấn các đạo đức của Cha. Sự thật cũng cần có những cuộc phiêu lưu, sự đổ máu và phản biện không khoan nhượng trước cái gọi là phạm húy để bảo vệ nó. Người ta đã cố gắng tạo synergy giữa hai hệ giá trị khác nhau của Cha và Jesus, giờ tôi sẽ kết nối giữa hai hệ giá trị của Cha và Lucifer.
Từ Lucifer, tôi còn nhận ra một sự thật nữa là không phải cứ là dân theo đạo là mặc định hiểu Chúa, y như chuyện trí thức là mặc định thông thái. Tôi sẽ không ngần ngại nói Pope Francis là gã hôn quân yếu đuối và nhu nhược.
Đứng cạnh một gian hùng, một con quỷ và một vị Chúa độc đoán, tất cả những con người thanh cao, hòa bình, dân chủ và ngoan đạo này tính ra đều là tiểu nhân mang hư danh.
"Người thiên hạ có ai nhớ tới Đông Phương Bất Bại...thật ra kẻ phụ tâm là người thiên hạ".
"A great truth is a truth whose opposite is also a truth"
"All the evils of the world are due to lukewarm Catholics".
“Quite an experience to live in fear, isn’t it? That what it is to be a slave”.
“I’ve seen things you people wouldn’t believe”.