[Khép lại #3] Tản truyện: “Ở yên đây nhé, Cherry”
(Trong câu chuyện này, người kể chuyện là Cherry, một chú chó. Mọi đoạn văn không có ngoặc kép đều là dòng nội tâm của Cherry, không...
(Trong câu chuyện này, người kể chuyện là Cherry, một chú chó. Mọi đoạn văn không có ngoặc kép đều là dòng nội tâm của Cherry, không phải lời nói của con người. Những lời thoại được đặt trong dấu ngoặc kép là tiếng nói bên ngoài của các nhân vật khác.)

“Hôm nay thời tiết tiếp tục khô ráo, trời quang mây, nhiệt độ duy trì trong khoảng 30 đến 35 độ C suốt cả ngày. Buổi tối vẫn mát và khô, gió nhẹ, tầm nhìn xa tốt, thuận lợi cho việc di chuyển…”
Chiếc xe hơi đỏ cam phơi mình dưới ánh nắng của trưa hè oi ả, lướt qua cung đường đầy cát bụi. Tiếng động cơ gầm rú đầy nặng nề, làn khói đen xả dày đặc phía sau…
“Cherry à, đây là cứu cánh duy nhất của chúng ta để khỏi nghe cái tiếng càm ràm từ con mụ vợ đó.
Được thư thả đi phượt như này mới là hương vị cuộc sống chứ!”
Thực ra không hẳn là đi phượt đâu, Histon ạ. Chỉ là chúng ta đã hứa với vợ anh là sẽ đi thăm mộ của người bà quá cố vào chiều nay. Bà ấy đã mất cũng được 5 năm rồi.
Tôi nhớ bà ấy lắm. Hồi còn sống, tôi lúc nào cũng được tắm rửa kỹ càng, được thưởng thức những món ăn ngon, âu yếm cái bụng nhăn nheo của tôi khi ngủ. Nhiều khi cắn rách quần áo len mà bà ấy tự đan hay những lần quậy tung đồ trong phòng ngủ, bà chỉ cặm cụi sắp xếp lại vào vị trí cũ, xong chỉ trỏ tôi, nhóm nhép cái miệng và cầm rọ mõm để trên ngăn tủ đồ.
Tôi thì chẳng hiểu tiếng người nhưng hễ động đế cái thứ đồ khẩu trang xiềng xích ấy, trong lòng sợ hãi bất chợt. Nên là lúc nào tôi cũng giở trò ngồi bệt xuống, đôi mắt long lanh, mõm chu ra… tỏ vẻ đáng thương để được tha cho.
Trong ngôi nhà một người một chó sống ngày qua ngày… cảm giác thật yên bình làm sao.
Nhìn lại bây giờ, tôi lại càng thấy nhớ nhiều hơn, cảm thấy tủi thân lắm. Hai vợ chồng kiểu gì mà suốt gầm rú liên hồi, còn hơn những đứa bạn thân chung lồng lúc còn ở trại chó hoang nữa. Tôi cũng đâu có phần riêng với đầy ắp các loại hạt khô yêu thích, toàn cơm thừa canh cặn mà anh chị chẳng thể dùng được vào sáng mai. Đã thế, nhiều lúc muốn làm trò hay nũng nịu một chút, là nhăm nhăm lấy cái gậy gỗ phía sau nhà lên mặt daỵ bảo rồi. Tưởng tôi là cái thứ gì mà phải đi quấy rầy mấy người, muốn nằm cho yên cái thân còn chẳng được đây này…
Nhắc mới nhớ. Cái ngày bị xích cổ và lôi về đây sau lễ mai táng hôm đó, anh biết anh đã khiến tôi va phải cái thanh sắt quái quỷ như từ dưới đất chui lên không?
Anh nợ tôi một mảnh xương, xương ở chân bên trái chân đó, Histon!
...Gió tạt mạnh vào mặt khiến đôi tai tôi lật ngược ra sau, rát buốt. Chiếc xe lướt qua một tấm biển quảng cáo khổng lồ dựng ven đường quốc lộ: Hình ảnh một người đàn ông cười rạng rỡ ôm chú chó cưng, bên cạnh là dòng chữ “Người bạn trung thành - Gia đình thứ hai”.
Hừm. Gia đình thứ hai sao? Giả tạo thật đấy. Nhưng chắc gã trong ảnh cũng chẳng khác gì anh đâu nhỉ, Histon?
Tôi cá là gã cũng có “cái tài đổi mặt” nhanh như cách anh làm mỗi khi nhà có khách. Nhớ tuần trước không? Khi mấy gã đối tác làm ăn mặc vest bóng lộn ghé chơi. Anh đột nhiên trở thành một quý ông yêu động vật mẫu mực. Anh gọi tôi lại, vuốt ve bộ lông mà bình thường anh chê là hôi hám, rồi khoe với họ bằng cái giọng tự hào đến buồn nôn:
“Đây là giống lai quý tộc đấy, thông minh lắm, nó hiểu hết những gì tôi nói.”
Lúc đó, tôi suýt tin là anh thương tôi thật. Cái bàn tay ấy vuốt nhẹ nhàng làm sao. Giọng anh cũng mềm đi trông thấy. Nhưng rồi cánh cửa vừa khép lại, tiếng động cơ xe của khách vừa khuất sau cổng, thì Cốp! – cái bát ăn của tôi bay thẳng vào góc tường.
“Con chó ngu ngốc! Mày làm dính lông lên sô-pha rồi!”
Cái vuốt ve khi nãy chỉ là chỉ là một phần của diễn xuất Anh cần một con chó “quý tộc” để tô điểm cho cái vỏ bọc hào nhoáng nhưng rỗng tuếch của mình. Với anh, tôi đâu phải sinh vật sống, tôi là một món trang sức biết thở, một thứ để anh chứng tỏ mình là người có gu, có lòng trắc ẩn – thứ mà anh hoàn toàn không có.
Nhưng Histon à, điều nực cười nhất không phải là sự giả tạo đó. Điều nực cười là anh cô đơn đến mức nào.
Có những đêm anh nồng nặc mùi rượu rẻ tiền, ngồi thẫn thờ ở sofa khi con mụ vợ đã đi ngủ (hoặc đi đâu đó không về). Trong bóng tối, trông cái bóng anh in lên tường mới thảm hại làm sao: co ro, run rẩy, như một thứ chẳng ai cần đến. Bản năng loài chó mách bảo tôi rằng con đầu đàn đang bị thương. Tôi đã quên hết mấy cú đá ban sáng, lẳng lặng đến gần, dụi cái đầu vào chân anh, chỉ muốn nói rằng
“Này, tôi ở đây.”
Lẽ ra anh nên thấy được an ủi. Nhưng không. Anh giật mình như bị điện giật, rồi xua tôi ra một cách thô bạo:
“Cút ra chỗ khác! Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó!”
Ánh mắt đảo nhanh, né tôi, né cả cái bóng của mình trên tường. Sao vậy, Histon? Anh khao khát được ai đó hiểu mình, nhưng khi sự thấu hiểu đến quá gần thì anh lại hoảng loạn đẩy nó ra xa. Anh ngồi đó rất lâu. Không bật đèn, không nói gì, chỉ nhìn vào khoảng tối trước mặt. Anh thà gặm nhấm nỗi đau một mình bằng những chén rượu lúc rót còn vội run tay
Và vì anh chẳng thể kiểm soát được gì ngoài kia – không thắng được những vụ cá cược đua ngựa, không át được tiếng càm ràm của vợ, không điều khiển được những ánh mắt khinh miệt của xã hội – nên anh quay sang kiểm soát tôi.
“Ngồi im!”, “Không được sủa!”, “Cụp cái đuôi xuống!”. Những mệnh lệnh vô lý anh trút lên tôi mỗi ngày đâu phải dạy dỗ. Mỗi lần quát tôi, giọng anh lớn hơn một chút. Mỗi lần ra lệnh, lưng anh thẳng hơn một chút. Tôi ngồi yên. Không phải vì hiểu lệnh, mà vì hiểu rằng chống lại chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Anh muốn làm vua, nhưng vương quốc của anh chỉ thu nhỏ lại vừa bằng cái sợi xích chó này thôi.
Tôi đủ hiểu anh cũng không phải loại xấu tính và hoang dại đến mức lao vào tấn công một cách vô tội vạ. Nhưng anh biết đó, Histon, đến một lúc nào đó, bản thân có thể ngoạm anh một cái cho bõ cơn tức này…
“Mày đừng nhe răng gầm gừ với tao nữa được không? Chúng ta đang ở trên đường lớn đó và tao không muốn kết thúc ngày hôm nay trên giường cô nhi viện đâu!”
Anh ta lục hộc đựng đồ để tìm gì đó. Ồ, một con búp bê. Bất ngờ được một lúc rồi để sang chỗ ghế tôi đang ngồi. Mắt mũi được làm bằng khuy áo, mùi xăng xe hoà lẫn bụi của đồ lâu ngày không động đến. Phải công nhận là nó được đan len khá tỉ mỉ - tại nhai mỏi cả hàm mà chẳng rách được miếng nào. Tôi cứ lấy hai chân trước đẩy qua đẩy lại, vuốt vuốt mấy cái. Cảm giác, cái mùi này thật quen thuộc làm sao…
Anh đừng thở mạnh như vậy chứ, Histon. Đừng bảo với tôi là anh sẽ đập vỡ cái vô lăng chết tiệt trước mặt vì thua cược ở trại đua ngựa… mà khoan, hình như lần này là vụ khác
“Đừng làm hỏng nó nhé… Tao không biết nữa. Chỉ là mày hứa với tao không quăng nó linh tinh là được”
Trời ạ! Tôi đang nhìn gì đây. Không biết anh này đang mảy may nghĩ cái gì nữa. Thỉnh thoảng anh lại lén nhìn con búp bê. Có lúc mím môi, có lúc ánh mắt trống rỗng, xa xăm, dù tay vẫn giữ chặt vô-lăng. Chịu thôi, tôi cứ làm việc của mình vậy - liếm cho sạch cái cục len này.
Đi được một đoạn dài nữa, hắn mới chịu lảm nhảm cái gì đó
“Tao biết mày sẽ thích nó ngay mà!
Với lại… chẳng biết từ bao giờ mà tao không còn thích chơi mấy thứ đồ này nữa. Nhiều lần qua chơi, tao chỉ để ý mấy thứ đồ bánh kẹo hoặc ngồi nghịch trên ghế lắc là cùng.
Mà mấy đứa bạn tao hồi bé có vài thứ ngầu lắm: Nào là súng đồ chơi có đạn nút rượu vang, gỗ xếp hình hoặc Yo-yo vừa quay vừa phát sáng… Tao thì chỉ có cái con búp bê ghẻ này, có mà cũng chẳng dám khoe, sao mà ra oai được với tụi nó.”
Giọng anh chùng hẳn lại. Tôi bất giác ngồi yên trong tư thế ấy, mặc cho hông bắt đầu ê ẩm
“Tao còn nhớ loáng thoáng. Cái lúc mới nhận được con búp bê, chẳng thèm cầm lên, tao còn quăng mạnh xuống đất - ngay trước mặt bà luôn, xong chạy ra chỗ khác… Cạn lời thật”
Đột nhiên anh mếu mặt. Khuôn mặt chai sạn của anh sụp xuống, ánh mắt hơi ươn ướt, tay siết chặt vô-lăng. Thôi nào! Bình thường anh còn định hù dọa khiến tôi phải chạy không ra hơi mà. Chắc là cũng sắp đến rồi… gần đến rồi… hoặc là… không.
Chúng tôi cứ như vậy trong quãng đường còn lại. Không ai nhìn ai. Anh cũng chẳng nói gì, mà tôi cũng cứng đờ cái họng luôn, không dám sủa gì. Chắc đây là bản năng trực giác của loài chó nuôi như tôi. Còn con người ấy hả… tuỳ hứng phết!
Nếu như hôm nay thích chơi trò đoán suy nghĩ như kiểu đó thì anh thắng tôi rồi đấy, Histon!
...
Cảm giác như chuyến đi này dài hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi cứ cố làm một điều gì đó để vơi bớt đi sự nhàm chán này: nhìn chằm chằm mấy tấm cửa kính xe, thè lưỡi trước làn gió mát mẻ, chán lắm cũng liếm lông cũng vài ba lần ở cùng một chỗ…
Hình như tiếng lòng của tôi đã được đáp lại. Chiếc xe bạc màu đã dừng lại và nghỉ ngơi dưới bóng cây hiếm hoi gần đó. Chưa để anh ta kịp hiểu, tôi vụt lao ra ngoài ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa phía vô-lăng. Cảm giác chạy nhảy ngoài này thật tuyệt vời làm sao: lăn lộn vài ba vòng trên đám cỏ dại, phá đám ong bướm đang bận thụ phấn. Một ý tưởng lóe lên trong đầu: Chổng bốn cẳng thẳng lên trời phơi nắng, nằm bất động giả chết, tôi muốn xem anh có định quan tâm tôi không í mà.
À, anh ta có nhìn thấy… vẫy tay? Huýt sáo từ xa thôi à? Xem ra cái trò trẻ con này lại không qua mặt được rồi.
Tôi vội vã theo anh, đi qua chiếc cổng sắt vốn đã bong tróc và mùi hoen gỉ tê lỗ mũi, ở đây trông giống như một bãi đất chơi ngổn ngang vật là vật: có cây cao, khối đá tảng bóng nhẫy, để nguyên hoặc sơn đè hoặc để lại mấy vết dao cào. Anh quẹo chỗ nọ vòng chỗ kia, đi chậm rãi, thỉnh thoảng nhìn mấy vế cào. Thì ra đây là cách con người đánh dấu vị trí sao? Thú vị thật.
Anh dừng lại trước một tấm đá sàn trắng, có tấm “tựa đầu” và bụi cỏ khá êm ở giữa. Trộm vía nó thực sự giống giường nhà anh đấy nhưng chắc cái này là dành cho tôi rồi.
Tôi dặm ngửi thử quay chỗ đó. Bất chợt nhận ra một cảm giác trong quá khứ. Không lẽ nào là ở đây? Tôi cố gân sủa vài tiếng. Nhưng chẳng còn âm thanh dịu dàng nào đáp lại. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc đáp lại…
Anh tiến lại gần hơn, mới đặt lên gáy, nhưng thân tôi đã bất giác nảy ra. Tôi ngoái lại, anh ta đang trìu mến nhìn tôi và tay vẫn ở chỗ đó. Chắc do nghĩ nhiều rồi. Tôi đứng gần để cho anh ta vuốt ve. Anh hướng mắt về cái “đầu giường” rất say mê và có lẽ là yêu luôn rồi. Ước gì tôi cũng được “đặc ân” đó. Thôi không sao, anh ta như vậy thì tôi cũng giãn ra được một chút rồi.
“Cherry à, nếu như thấy có gì đó quen thuộc ở đây thì đúng rồi đấy.”
Anh nói chậm hơn bình thường, mắt không nhìn tôi mà dán vào tấm đá trắng trước mặt.
“Thực ra để bà ấy nuôi mày là tốt nhất, chứ tao thấy bản thân mình tệ lắm. Thảo nào đời vả vào mặt tao một cú đau điếng như vậy!”
Anh ta lấy ra mấy nhành hoa mới hái ở vườn hoặc vệ đường đã chuẩn bị trước đó, cắm lên bụi cây trước ngôi mộ, nhắm mắt pha thêm một chút nghi thức và kết thúc bằng tiếng thở dài mà liếc qua chỗ tôi.
“Có lẽ bà ấy sẽ hiểu cho tao thôi.”
Anh vỗ nhẹ lên đầu tôi — cái vỗ đầu mà tôi đã thèm khát suốt bao lâu nay. Rồi anh chỉ vào con búp bê len nằm chỏng chơ trên cỏ
“Ngoan, ở yên đây chơi với bà nhé. Tao ra xe lấy đồ ăn cho mày.”
Đuôi tôi quẫy tít mù. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh “cái giường đá”, hai chân trước giữ chặt con búp bê. Mắt tôi sáng rỡ nhìn theo bóng lưng anh.
Cái dáng đi ấy… sao hôm nay vội vã thế nhỉ?
“Cạch. Rầm.”
Tiếng cửa xe đóng sầm lại, khô khốc như một nhát búa gõ vào khoảng không tĩnh mịch. Tôi ngẩng đầu lên. Khoan đã… sao anh không mở cốp?
Động cơ gầm lên. Chiếc xe lùi ra rất nhanh. Bánh xe nghiến lên sỏi đá, bụi mù tản ra. Tôi bật dậy, ngậm chặt con búp bê lao theo. Móng chân cào xuống nền đất nóng rát. Tiếng sủa tắc nghẹn trong cổ họng.
Chiếc xe tăng tốc, lạnh lùng lao ra đường lớn. Không ngoái lại. Tôi đứng khựng lại khi mùi khói xăng loãng dần trong gió. Trước mặt tôi, con đường trống trơn.
Tôi ngồi xuống. Buông con búp bê ra.
Histon…?

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

