Khế ước giáo dục - Phê phán hệ thống giáo dục độc quyền
Khế ước là một khái niệm phổ biến trong cuộc sống xã hội, thể hiện sự thoả thuận trao đổi giữa các bên có lợi ích liên quan. Trong giáo dục, khế ước là sự đổi lấy dịch vụ giáo dục bao gồm kiến thức, môi trường, cơ sở vật chất giáo dục, v.v.

Tóm tắt
Khế ước là một khái niệm phổ biến trong cuộc sống xã hội, thể hiện sự thoả thuận trao đổi giữa các bên có lợi ích liên quan. Trong giáo dục, khế ước là sự đổi lấy dịch vụ giáo dục bao gồm kiến thức, môi trường, cơ sở vật chất giáo dục, v.v. Tuy nhiên, không phải khế ước nào cũng bình đẳng, mà có thể có sự chênh lệch về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên. Điều này dẫn đến khái niệm khế ước bất bình đẳng, mà có thể được minh chứng bằng nhiều ví dụ trong lịch sử, như các hiệp ước giữa các nước đế quốc Tây phương và Mạc phủ Nhật Bản thời Mạt mạc. Trong bài báo này, tôi sẽ phân tích hệ thống giáo dục độc quyền là một hình thức khế ước bất bình đẳng trong nền giáo dục hiện nay, cũng như nguyên nhân, hậu quả và giải pháp cho vấn đề này.
Giới thiệu
Khế ước là một thứ vô cùng quen thuộc với cuộc sống của chúng ta. Khế ước tồn tại trong mọi mặt của đời sống, khi bạn mua một món đồ nào đấy, đó là sự thoả thuận trao đổi giữa tiền với hàng, khi bạn sinh ra, bạn đã có một khế ước với quốc gia của bạn, đó chính là tờ giấy khai sinh, nó xác nhận thứ bạn được nhận (quyền lợi) và cái giá bạn phải đánh đổi một (nghĩa vụ). Trong giáo dục cũng tồn tại một thứ gọi là khế ước, bạn phải trả tiền để đổi lấy dịch vụ giáo dục bao gồm kiến thức, môi trường, cơ sở vật chất giáo dục, v.v.
Tuy nhiên, một khế ước không phải lúc nào cũng bình đẳng, đôi lúc khế ước lại có một bên được hưởng nhiều hơn và ít phải đánh đổi hơn một bên còn lại, trường hợp đó ta gọi là khế ước (hay hiệp ước) bất bình đẳng. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra sự bất bình đẳng trong khế ước, có thể là do một bên nắm giữ nhiều thứ mà một bên BẮT BUỘC PHẢI cần, hoặc là một bên sử dụng vũ lực, quyền lực mềm để ép bên còn lại phải thoả thuận bất bình đẳng. Một ví dụ điển hình trong lịch sử là các hiệp ước giữa các nước đế quốc Tây phương và Mạc phủ Nhật Bản thời Mạt mạc, khi Nhật Bản bị buộc phải mở cửa cho các nước ngoài, nhượng lại quyền hải quan, ngoại giao, tư pháp và lãnh thổ.
Nguyên nhân
Trong nền giáo dục hiện nay, chúng ta tưởng chừng đã có thể ký kết một khế ước bình đẳng với "nhà cung cấp" dịch vụ giáo dục. Nhưng thực tế không phải như vậy, chúng ta đang phải ký kết khế ước giáo dục bất bình đẳng với hệ thống giáo dục độc quyền. Hệ thống giáo dục độc quyền là một hệ thống giáo dục tự xưng là chính thống, họ xây dựng một thang đánh giá độc nhất và cưỡng chế các hệ thống giáo dục khác phải tuân theo hệ thống đánh giá của họ. Từ đó hệ thống giáo dục độc quyền dễ dàng chi phối toàn bộ chương trình giáo dục của một quốc gia.
Vậy hệ thống giáo dục độc quyền đã ép thế hệ tương lai của chúng ta phải ký kết khế ước bất bình đẳng thế nào? Chúng ta ai cũng mong có một cuộc sống sung túc và ổn định, để có một cuộc sống đủ đầy, ta phải có một công việc tốt, mà để có một công việc tốt thì ta phải có bằng cấp, mà để có bằng cấp thì ta phải ký kết một khế ước với với một tổ chức giáo dục nào đó để học tập và tốt nghiệp. Tuy nhiên trong hệ thống độc quyền giáo dục, ta chỉ có một lựa chọn là ký kết với một tổ chức giáo dục duy nhất. Ta không có quyền lựa chọn chương trình học tập, không có quyền thương lượng giá cả.
Hậu quả
Khế ước giáo dục bất bình đẳng gây ra rất nhiều hậu quả xấu cho xã hội và tương lai của thế hệ sau.
1. Thứ nhất, hệ thống độc quyền giáo dục sẽ khiến cho chúng ta bị "ép giá", tức hệ thống giáo dục sẽ trở thành công cụ bóc lột của tầng lớp thống trị. Lấy ví dụ, hệ thống độc quyền giáo dục của Việt Nam yêu cầu sinh viên phải đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ bằng IELTS, không công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ TOEIC, TOEFL, vv. Điều này khiến sinh viên buộc phải lựa chọn học chứng chỉ IELTS trong khi không được lựa chọn các chứng chỉ phù hợp với tình hình tài chính hiện tại hơn.
2. Thứ hai, hệ thống độc quyền giáo dục sẽ là công cụ tuyên truyền của nhà nước độc tài toàn trị bằng cách chi phối chương trình giáo dục. Ví dụ, hệ thống độc quyền giáo dục của Việt Nam yêu cầu tất cả các trường đại học phải dạy bộ năm môn lý luận chính trị (Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam). Sinh viên không có quyền lựa chọn chương trình học mà bắt buộc phải học các môn học này mới có thể tốt nghiệp.
3. Thứ ba, hệ thống độc quyền giáo dục sẽ can thiệp thô bạo vào quy luật cung cầu của thị trường, khiến cho tỷ lệ sinh viên ra trường làm trái ngành gia tăng. Ví dụ, bộ giáo dục và đào tạo của Việt Nam yêu cầu Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn phải đạt chỉ tiêu tuyển được 500 sinh viên trong năm nay, trong khi đó nhu cầu thị trường lại yêu cầu nhiều tài xế xe ôm công nghệ hơn và ít yêu cầu sinh viên có chuyên ngành xã hội nhân văn, như vậy một phần lớn sinh viên tốt nghiệp Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn sẽ phải làm trái ngành sau khi ra trường.
Giải pháp
Để chống lại hệ thống độc quyền giáo dục, tôi đề xuất xây dựng một bộ luật chống độc quyền giáo dục. Bộ luật chống độc quyền giáo dục cơ bản sẽ có một số điều như sau:
1. Không có một tổ chức giáo dục nào có quyền đàn áp hay phá hoại hệ thống giáo dục khác. Mọi tổ chức giáo dục đều được tôn trọng và bảo vệ quyền tự do hoạt động, sáng tạo và cạnh tranh. Ví dụ, bộ giáo dục và đào tạo không có quyền cưỡng chế đóng cửa, đàn áp bất kỳ một hệ thống giáo dục nào nằm ngoài sự kiểm soát của họ.
2. Không có một hệ thống đánh giá, chương trình học nào là duy nhất. Mọi tổ chức giáo dục đều có quyền xây dựng hệ thống đánh giá, chương trình học riêng biệt, phù hợp với mục tiêu, định hướng và đặc thù của mình. Mọi công dân đều có quyền xây dựng một hệ thống giáo dục mới, một chương trình giáo dục, một thang đo đánh giá và bằng cấp mà không cần phải được "cấp phép" bởi một tổ chức như bộ giáo dục và đào tạo.
3. Mọi người được tự do lựa chọn hệ thống đánh giá, chương trình học phù hợp với ý muốn của riêng mình. Mọi người đều có quyền tham gia vào các hệ thống giáo dục khác nhau, không bị ràng buộc bởi một hệ thống giáo dục duy nhất.
Mặt khác, để thay thế cho hệ thống độc quyền giáo dục, cần thiết ta phải thị trường hoá hệ thống giáo dục, bằng cách tăng cường cho các tổ chức tư nhân tuỳ ý xây dựng chương trình học, hệ thống đánh giá riêng biệt. Bằng cách như thế, ta sẽ có thể xây dựng một nền giáo dục dân chủ và bình đẳng.
Thị trường hoá hệ thống giáo dục có nhiều lợi ích. Thứ nhất, thị trường hoá hệ thống giáo dục sẽ tạo ra sự đa dạng hoá trong giáo dục, khiến cho mọi người có nhiều lựa chọn hơn, phù hợp với nhu cầu, sở thích và khả năng của mình. Thứ hai, thị trường hoá hệ thống giáo dục sẽ tăng cường sự cạnh tranh giữa các tổ chức giáo dục, khiến cho chất lượng giáo dục được nâng cao, giá cả giáo dục được hợp lý hoá. Thứ ba, thị trường hoá hệ thống giáo dục sẽ thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong giáo dục, khiến cho giáo dục luôn phù hợp với thời đại và nhu cầu của xã hội.
Kết luận
Trong bài báo này, tôi đã phân tích hệ thống giáo dục độc quyền là một hình thức khế ước bất bình đẳng trong nền giáo dục hiện nay, cũng như nguyên nhân, hậu quả và giải pháp cho vấn đề này. Tôi đã đề xuất xây dựng một bộ luật chống độc quyền giáo dục, cũng như thị trường hoá hệ thống giáo dục, để tạo ra một nền giáo dục dân chủ và bình đẳng. Tôi hy vọng bài báo của tôi sẽ góp phần đưa ra những gợi ý và định hướng cho việc cải cách giáo dục trong tương lai.

Giáo dục
/giao-duc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

