Khe hở thời gian
Loài người đúng là một giống loài mâu thuẫn và ưa lí sự. Người ta vốn chẳng hay nói “Tương lai được mua bằng hiện tại” hay sao? Nhưng...
Loài người đúng là một giống loài mâu thuẫn và ưa lí sự. Người ta vốn chẳng hay nói “Tương lai được mua bằng hiện tại” hay sao? Nhưng theo tôi quan sát thì con người ít khi bám chặt lấy hiện tại, chúng ta luôn tìm cách chạy trốn hay gợi lại quá khứ, hoặc chờ đợi tương lai. Chúng ta thiếu sáng suốt đến nỗi lang thang trong những đoạn thời gian không thuộc về mình, hão huyền mơ về những miền kí ức không còn tồn tại. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng “Trên đời này chỉ có thời gian là không vì bất cứ một ai, bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Nhưng thời gian lại có thể thay đổi rất nhiều chuyện, thậm chí có thể thay đổi tất cả”. Thời gian là một phương thuốc diệu kì, nó giúp chữa lành những vết thương đang hé miệng nhưng cũng chính là kẻ sát nhân giỏi nhất, khiến con người ta quằn quại xót xa. Thời gian trong một thoáng thất thần, một khoảnh khắc vui sướng, chán chường hay là trong nước mắt, bất kì là lúc nào luôn có một bàn tay vô hình nắm lấy tay chúng ta kéo đi. Nó im lặng nhưng không dừng lại, dù chỉ một phút giây.
Gần đây tôi có xem một bộ phim Trung Quốc mang tên “Lấy danh nghĩa ngươì nhà”, trong phim nữ chính Lý Tiêm Tiêm đã nói như thế này: “Những mối quan hệ cũ giống như những hộp đào ngâm, nhìn bên ngoài thì hết hạn sử dụng nhưng khi bạn nếm thử, thấy vẫn ăn được. Nhưng vừa ăn vừa khó chịu”. Thời gian như cục tẩy xóa nhòa hết yêu thương, thời gian thay đổi tất cả, chỉ trừ thứ bên trong chúng ta luôn luôn khiến ta thấy ngạc nhiên vì thay đổi. Cũng giống như nước thủy triều lên xuống, tâm tình của con người cũng biến đổi theo thời gian. Tôi biết điều đó nhưng chỉ không lường trước được mọi thứ có thể thay đổi nhanh đến vậy. Đôi khi tôi cũng ngạc nhiên với sự thay đổi của chính mình, của những mối quan hệ xung quanh. Giờ đây, mỗi người đều đang bôn ba bận rộn trong cuộc sống của mình. Chúng tôi cũng như những mối quan hệ khác, dần dần biến mất giữa thời gian đang trôi đi, đến cả nỗi nhớ cũng biến mất chỉ còn lại những kí ức tươi đẹp thời niên thiếu. Có những người bạn giờ ngồi cùng nhau chỉ biết mang những câu chuyện ngày xưa ra kể lại, đem những kỉ niệm cũ ra cười đùa. Vì thế giới của chúng tôi bây giờ không có những người còn lại. Chúng tôi ở những nơi khác nhau, có những mối quan tâm khác nhau và hơn hết có lẽ là sự chia sẻ và thấu hiểu không đủ. Chúng tôi, cứ như thế mà dần dần trở thành những người bạn thân cũ, những người xa lạ đã từng quen.
Trước kia tôi cũng hay trách móc giận hờn tại sao đã từng hứa với nhau những gì mà nay chẳng thực hiện như vậy, nhưng dần dần, khi càng lớn càng nhận ra cuộc sống vốn là vậy, bất kì người nào xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có lí do của họ. Họ có thể là người bạn đồng hành nhưng đôi khi chỉ là những vị khách ghé qua, bữa tiệc vừa tàn, họ rời đi, và bạn bước tiếp cuộc đời của mình. Nhưng cũng có những người bạn, dù chúng tôi chẳng ở cùng một đất nước, chẳng cùng nhau ăn cơm, đi chơi hay kể cho nhau những gì xảy ra mỗi ngày nhưng chúng tôi vẫn là tri kỉ. Vì chúng tôi đang cố gắng không để kẽ hở thời gian thay đổi mình. Chúng tôi cố gắng gửi gắm sự quan tâm. Chúng tôi cố gắng rút ngắn khoảng cách. Để rồi khi nhìn lại chúng tôi thầm cảm ơn, cảm ơn vì trong đời có người còn lại làm bạn.
Thời gian có sức mạnh phi thường nhưng nó cũng chẳng phải toàn năng và bất khả chiến bại. Trong mọi thứ tình cảm, ngay cả với tình thân đều cần sự cố gắng và thấu hiểu. Sẽ chẳng có chuyện cơm không ăn thì gạo còn đó. Nếu ta không vun đắp, sẻ chia thì một ngày nào đó rồi họ cũng sẽ rời đi, để lại cho ta một khoảng trống trong lòng, mà chỉ biết lí giải là do.......kẽ hở của thời gian!
Anh Tran.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất