Hôm qua tớ tan làm sớm, anh ấy đón tớ ở cửa công ty, bọn tớ đi ngắm hoàng hôn.
Mới ngày hôm trước, anh ấy bảo tớ "gặp em khiến anh buồn lắm, nhưng không gặp còn buồn hơn." Vậy nên bọn tớ lại gặp nhau, mua một chai sữa chua và một chai nước ngọt, trong cái buổi chiều tan tầm nóng nực, ra khỏi thành phố một chút, xuống dải đất cạnh bờ sông ngắm mặt trời và nhấm nháp cái nỗi buồn lặng lẽ vì "đã gặp nhau" ấy.
Không biết cậu có thích ngắm mặt trời lặn không nhỉ? Không biết liệu cậu có giống tớ, cũng thích lặng lẽ tận hưởng những cái nhẹ nhàng bay bổng và có chút quê mùa ấy giữa cuộc sống siêu bận rộn này?
Hôm qua bọn tớ ngồi ngắm mặt trời lặn dần sau những toà nhà, nhìn bầu trời chuyển màu, mặt trăng lên cao phía sau. Mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện trên bầu trời cậu ạ. Tớ còn nghe thấy cả chim hót, một đàn chim về tổ, mặc cho tiếng còi xe của Hà Nội giữa giờ tan tầm.
Bọn tớ ngồi với nhau rất lâu, nói về bầu trời, nói về một con chim nhỏ lạc đàn bị gió thổi ngược chiều, mắt tớ đôi khi còn nhoà đi, tự cảm động cho cái tính cách bay bổng quê mùa của mình.
Tớ và anh ấy, vừa là người yêu, vừa là bạn thân nhất của nhau.
Để băn khoăn và so sánh thì thật khập khiễng và ích kỉ.
Nhưng không biết liệu cậu cũng có thích ngắm hoàng hôn không?