Khảo nghiệm về khả năng kiểm soát dục vọng
Viết cho em, vì anh chẳng biết nên viết cho ai cả, anh thì hoàn toàn không muốn viết cho bản thân mình bởi lẽ em biết rồi đấy, bản...
Viết cho em, vì anh chẳng biết nên viết cho ai cả, anh thì hoàn toàn không muốn viết cho bản thân mình bởi lẽ em biết rồi đấy, bản thân anh là một kẻ vô cùng nhàm chán
Hôm nay anh đã thử khảo nghiệm phản ứng của mình với dục vọng, anh đã dành phần nhiều thời gian của mình trong quá khứ để học cách kiểm soát nó và cũng đã thất bại vô số lần. Dục vọng là thứ bản năng của con người, anh ghét nó nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của nó như một loại ma túy vậy, dù rằng nó chẳng tốt chút nào.
Nói về khảo nghiệm thì thật chẳng có gì là hay ho cả, bằng cách thức thô tục nhưng cũng trực quan nhất là xem phim sex rồi đánh giá phản ứng của tâm lý cũng như cơ thể với những hình ảnh nhục dục này. Kết quả thì khá thú vị, cơ thể anh vẫn có phản ứng với nhục dục nhưng tâm trí thì đã có sự kiểm soát mạnh mẽ, tuy có bị lôi cuốn đôi chút nhưng vẫn giữ được thế chủ động. Anh hoàn toàn ý thức được khảo nghiệm của mình. Đã lâu lắm rồi anh mới xem loại phim này, thậm chí những lúc nghĩ đến nó anh còn cảm thấy ghê tởm, chán ghét. Thực tâm anh hiểu rõ, đó là do anh đã thôi miên và đánh lừa giác quan của mình rằng nhục dục là thứ xấu xa, cần phải loại bỏ. Nhưng rồi anh nhận ra, những thứ thuộc về bản năng này lại chính là thứ làm cho con người là chính con người chứ không phải một cỗ máy vô tri. Dục tính không nên bị loại bỏ, cách tốt nhất là giữ nó trong vòng kiểm soát và việc cho phép nó được phát tác hay phát tác ở mức độ nào phải do tâm trí sáng suốt đảm nhiệm.
Khảo nghiệm này cho anh thấy rằng anh đã có tiến bộ trong kiểm soát nó nhưng vẫn còn cách rất xa mức độ hoàn toàn làm chủ được dục vọng. Khao khát tình dục cũng là một loại cảm xúc, cũng như chán nản, tức giận hay tình yêu, chúng đều mang tính bản năng và thường khó kiểm soát. Chúng phát tác một cách bất ngờ, đôi lúc có lợi nhưng phần nhiều là gây ra hậu quả khó lường. Loại bỏ chúng cũng như tước đi vũ khí từ trên tay một chiến binh vậy, con người ta sẽ trở nên yếu đuối, đớn hèn nếu thiếu đi cảm xúc. Nhưng nếu suốt ngày đeo một thanh kiếm không có vỏ cũng sẽ có lúc ta bị thương bởi chính thanh kiếm của mình.
Sau khi đã có kết quả khảo nghiệm anh nghĩ mình cần rèn dũa thêm tâm trí của mình. Có một điều khá thú vị, hôm nay anh trực ở khu cách ly, ở đó có một đoạn băng làm ranh giới giữa khu vực cách ly và khu vực thường, những người trong khu cách ly thường có xu hướng tìm mọi cơ hội để vượt qua lằn ranh đó, mặc dù họ vẫn chấp hành các quy định không được ra khỏi khu cách ly. Chỉ là trong tâm lý của họ, vượt qua lằn ranh bị ngăn cấm là một chuyện rất kích thích và thú vị. Đó cũng là một đặc tính bản chất của con người, sợ hãi vùng cấm nhưng lại khao khát được bước chân ra khỏi lằn ranh của sự an toàn.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất