Một tia suy nghĩ lướt qua trong trí óc tôi, tóm gọn tình trạng của tôi hiện nay. Một kẻ khao khát được chứng tỏ mình, nhưng lại thấy bản thân chẳng có gì để chứng tỏ.
Ở cái độ tuổi chông chênh này, khao khát khẳng định mình đang ở trên đỉnh cao nhất của đồ thị hình sin, và không sớm thì muộn thì cũng sẽ giảm dần về sườn dốc bên kia. Chỉ là trong những năm tháng mà sự dày vò từ cái khao khát được khẳng định mình, được khiêu chiến số phận và ngạo nghễ với sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Điều gì rồi cũng sẽ tới, sẽ chạm tay vào những điều mình từng khao khát, để rồi cay đắng nhận ra, thứ mình từng mơ mộng lại chẳng hề đẹp đẽ như vẻ bề ngoài mà vốn dĩ đã vẩn đục, nhuốm màu đen tối
Những năm tháng khát khao của tuổi trẻ, ngỡ là mình có thể chiến thắng mọi thứ bằng sự cố chấp mà khi ấy ta nhận nhầm là ý chí không bao giờ bỏ cuộc. Là những năm tháng chưa có giấc ngủ nào không mộng mị, là mỗi khi tỉnh dậy từ trên giường, luôn trằn trọc một câu hỏi, mình là ai và đã đi tới đâu rồi?
Là những ngày bước đi rệu rã, nhìn thấy trước mặt mình quá nhiều những con đường, đôi chân muốn bước, nhưng tuổi trẻ chỉ có một lần, cứ lưỡng lự giữa ngã ba đường ấy, bỗng chốc nhìn lại đã vài năm trôi qua, nhưng bản thân vẫn lưỡng lự, ngước đầu lên trời thở dài.
Là những hổi ức, những tiếc nuối về một tôi trẻ hơn, kẻ ở quá khứ, kẻ mà tôi luôn đổ tội là đã không làm đủ tốt để rồi tôi của hiện tại chẳng ra gì, nền tảng không vững thì tương lai cũng bất định. Những cơ hội đã trôi qua, những ngày rệu rã, khao khát muốn vươn tới ước mơ nhưng không đủ chiến thắng sự sợ hãi, không đủ chiến thắng sự ngu ngốc, lười biếng, để rồi, khao khát đó mãi chỉ có trong tư tưởng mà không bao giờ được thực hiện. Thật ngu ngốc và đáng thương thay
Những ngày buồn không thể thoát ra