Công việc của tôi chủ yếu là gắn bó với chiếc máy tính, ánh mắt của tôi thì gắn liền với 2 cái màn hình và 2 chiếc điện thoại, nên tôi nghĩ, việc chắp bút khởi máy cho công việc hiện tại của tôi là điều cần thiết. Ngoài những khoái lạc nhục dục của phần con, thì tôi phải hoàn thiện phần người một cách chỉn chu, đó chính là công việc, hay nói vĩ mô hơn thì lại là sự nghiệp của tôi.
Không phải là tôi có thể trở nên an phận và bình yên, mà là nếu một ngày trôi qua mà không làm được gì đó cho cuộc đời, tôi sẽ cảm thấy khá buồn chân, buồn tay.
Hôm nay là mùng 3 Tết Ất Tỵ, tôi ngồi gõ những dòng kế hoạch đầu tiên của năm. Trong gần 30 năm trưởng thành, tôi chưa hề coi việc đi lễ cầu may là một thứ gì đó quan trọng. Cho đến năm nay, khi bước sang 30 tuổi, tôi hiểu hơn về việc mong cầu và gửi gắm là như thế nào.
Khác với thế hệ trẻ ngày nay thích dùng cụm từ “manifest” hay “xem tarot” như một sự mong cầu, tôi quay lại truyền thống cội nguồn, gốc gác của văn hoá Việt Nam đó là đi đền chùa.
Chỉ vỏn vẹn 2 ngày đầu năm, tôi đã đi được 7 nơi linh thiêng, vào mùng 1 là chùa Trung Tự, Đình Kim Liên, Chùa Kim Liên. Sang ngày thứ 2, tôi và mẹ đi Tứ Trấn của Hà Nội gồm: Đền Voi Phục - Đền Kim Liên - Đền Bạch Mã - Đền Quán Thánh. Đây là lần đầu tiên trong gần 30 năm cuộc đời, tôi chăm chỉ đi lễ và cầu may mắn đến vậy.
Từ trước, giai đoạn tôi 20 - 30 tuổi, tôi luôn sử dụng mạnh mẽ lý trí của mình để tin vào khoa học hay những gì hiện hữu xung quanh, mà tôi quên đi một phần rất quan trọng đó là việc phát triển tâm linh cũng song hành với quá trình trưởng thành của tôi.
Mấy năm về trước, tôi đi lễ cầu may trong một sự mơ hồ, y hệt như những suy nghĩ của tôi, nó mông lung miên man trong miền vô lạc. Còn khi đã chớm 30, ở cái độ tuổi trong chu kỳ 10 năm đời người, tôi đã bước sang giai đoạn chu kỳ chín. Năm nay, tâm thế của tôi cũng lạc quan hơn, vui vẻ, bình yên và hạnh phúc hơn.
Tôi không sử dụng quá nhiều lý trí để kiểm soát hành động, hay đọc thêm nhiều bộ môn khoa học để cố gắng kiểm soát vận mệnh của mình. Tôi tin trời xanh ắt an bài. Thứ tôi vẫn đang nỗ lực là làm thế nào để sống hoàn thiện, cân bằng và mềm mại hơn. Giống như giọt nước chảy nhỏ giọt, hay là mặt hồ yên ả, tĩnh lặng, tâm tôi cũng muốn thư thái như vậy.
Tôi nhìn lại mình ở tuổi 20, tôi ít khi cười và luôn có ánh mắt hoài nghi về cuộc đời. Tôi của hiện tại không còn nhiều mơ mộng nữa, mà thay vào đó là thực tế hơn rất nhiều.
Tôi chỉ cầu nguyện những thứ trong khả năng mà bản thân tôi cảm thấy có thể làm được. Những thứ vượt tầm với, tôi liền điều chỉnh lại, không phụ thuộc quá nhiều vào những viễn cảnh mơ mộng màu hồng nữa. Tâm trí tôi thì đen đặc hơn nhưng tâm hồn lại luôn tươi sáng. Tôi nghĩ đó là cán cân giúp tôi trở thành một cá thể có màu sắc riêng trong cuộc sống.
img_0
Tôi luôn thích hành động đi đôi với lời nói, thái độ quan trọng hơn trình độ, và không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng.
Nếu tôi không phải là người hiểu rõ chính mình, thì sẽ rất khó có thể hiểu được lòng người và những thứ to lớn, vĩ đại đằng sau bộ óc của con người. Tôi tin dù công nghệ có phát triển đến đâu, loài người cũng đang tiến tới một cuộc cách mạng trong công nghệ tiên tiến nhất mà người sáng chế ra đế chế khổng lồ đó không ai khác ngoài con người.
Tôi có một tuổi trẻ vất vả, gian nan, cực nhọc, nhưng cuối cùng tôi cũng vượt qua được một chặng đường dài về mặt nhận thức, trí tuệ, tâm linh, thể chất, thần thái và sự tự tin. Tất cả hoàn toàn xứng đáng và không thể chê trách được.
Nhân đầu xuân Năm Mới, tôi xin chúc toàn thể những ai đã theo dõi và đọc bài viết của tôi một năm mới hanh thông, tương lai rộng mở, tràn đầy sự hiếu kỳ về thế giới cũng như khám phá bản thân mình mỗi ngày.
Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã và vẫn đang đồng hành với tôi ngày hôm nay!