Khai hạ, hoa khai dã khai tâm
Vào hạ rồi, nắng lại nhảy nhót trên những vòm cây. Hoa cũng đã vươn mình nở rộ. Vậy còn lòng người đã mở hay chưa .... Mùa hạ, vẫn...
Vào hạ rồi, nắng lại nhảy nhót trên những vòm cây.
Hoa cũng đã vươn mình nở rộ.
Vậy còn lòng người đã mở hay chưa ....
Mùa hạ, vẫn được biết đến là mùa của sự chia ly. Khi cánh phượng rơi xuống, cũng là lúc cánh cửa phòng học khép lại, khép lại một quãng thanh xuân ngắn ngủi của mỗi người. Có chăng cũng do cái nóng gay gắt của mặt trời mà con người cũng cách xa nhau trong mùa hạ hay không ???
Do cảm tính hay sao mà tôi lại thấy mùa đông có nhiều dịp, nhiều sự kiện để gắn kết tình yêu nhiều hơn. Có thể do cái lạnh đầu đông đã đưa trái tim con người đến gần nhau hơn để sưởi ấm cho nhau; còn cái nóng mùa hè làm cho con người ta chia xa. Đó cũng là một suy nghĩ khá hài hước nhưng cũng có vẻ hợp lý đó chứ nhỉ ??? Như "500 days of Summer" chẳng hạn ???
Nếu thế thì cả thế giới này sẽ buồn lắm khi nắng lên, sẽ chẳng còn ai yêu quý mùa hạ nữa cả.
Sao có thể để điều đó xảy ra cơ chứ. Ánh dương mùa hè làm cho cả đất trời như sống lại sau một mùa đông giá lạnh cơ mà, cho dù mùa xuân vạn vật bắt đầu sinh sôi nhưng phải cần đến cái nắng mùa hè thì mọi vật mới có thể đạt được đỉnh của mình.
Chính thứ ánh nắng diệu kỳ đó đã làm tan chảy những trái tim băng giá và đưa chúng lại gần nhau hơn mới phải chứ. Khi con người ta đã lạnh quá lâu, bên ngoài là nắng hay mưa cũng như nhau, nhưng chỉ cần chút hơi ấm lòng người thôi, mọi giác quan lại bừng tỉnh trở lại.
Bạn à, tuổi trẻ không dài như ta ngĩ đâu, chỉ chớp mắt cái thôi, nó đã vụt qua mà không thể chạm tới lần nữa. Đừng khiến mùa hạ chỉ là mùa chia ly, có chia ly ắt phải có hội ngộ.
Hãy sống bằng tất cả nhiệt huyết mình đang có, mở rộng lòng mình ra để đón lấy nắng ấm của đất trời, của con người với nhau. Hãy sống để sao cho không phải thốt lên những câu "Giá như ..." hay "Ước gì ...." . Đừng thu mình trong mùa đông con tim mà đánh mất đi cuộc sống muôn màu, cái gì mất đi sẽ có cái tốt hơn đến thay thế. Vì được sống và biết cảm nhận chính là đặc ân lớn nhất mà cuộc đời này đã ban cho mỗi người chúng ta.
Sống sao cho có ý nghĩa, đừng phí hoài tuổi xuân. Sao cho mỗi ngày sống đều là ngày hè sôi động, không phải ngày chia ly.
Mỗi người là một bông hoa đẹp trong nắng mai, đóng góp một phần nhỏ bé của mình tô thêm hương sắc cho cuộc đời.
Vậy đó, nắng đã lên, hoa đã nở, bạn còn chờ điều gì nữa mà không mở rộng lòng mình ra đi nào .......
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất