Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng nó lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Nó không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng nó như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Những ý tưởng ấy nó chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy nó không biết ghi và ngày nay nó không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng nó lại tưng bừng rộn rã.
Lúc này nó đang nhớ lại thời còn đi học, nhưng câu văn ban đầu là trong một bài viết về ngày khai giảng, còn bài gì thì nó quên rồi. Cảm xúc dâng trào chưa được bao lâu thì một âm thanh vang lên, kéo nó quay về với thực tại, một thực tại mà nó sắp phải đổ máu.
Gọi đổ máu thì cũng hơi quá, chẳng là hôm nay quán cafe nó đang làm, tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên. Mặc dù nó đã được thăng chức lên làm quản lý bộ phận giám sát và điều phối phương tiện di chuyển của khách hàng, nhưng vẫn là nhân viên của quán, vẫn phải khám sức khỏe.
Khám sức khỏe thôi mà bắt phải nhịn ăn sáng, không uống cà phê để đo đường huyết, huyết áp gì đó. Nó cảm thấy khó chịu về yêu cầu này, tuy hàng ngày nó chẳng hay ăn sáng, tự nhiên hôm nay lại muốn ăn. Có lẽ cái tính càng cấm lại càng muốn làm.
Nó theo nơi âm thanh phát ra, vào phòng lấy máu. Trước mặt nó là một thanh niên cao ráo, tầm hai mươi mấy tuổi, qua lớp khẩu trang nó đoán đây là một thanh niên có vẻ mặt khôi ngô tuấn tú.
Nó chào và nở nụ cười với người thanh niên, nó biết số máu nó sắp bị mất phụ thuộc vào thanh niên này, nên đầu tiên phải cười để lấy thiện cảm. Nhưng lúc đó nó lại quên rằng, cười thì không hẳn phải nhe răng.
Lớp khẩu trang động đậy, có vẻ người thanh niên cười lại với nó.
Tiếp đó, người thanh niên nắm tay nó, xoa xoa rồi vỗ nhẹ, nó cảm giác như có luồng điện chạy qua cơ thể, từng đường ven xanh nổi lên trên cánh tay giống như sợi mỡ trong những cây lạp xưởng.
Nó không lấy làm lạ, bình thường tay nó cũng nổi đầy ven rồi, cần chi phải vỗ để lấy ven.
Có vẻ nhờ nụ cười ban đầu mà nó không bị lấy máu quá nhiều, chỉ bằng thỏi son, chứ không phải cả bịch như những lần hiến máu trước.
Trước khi ra khỏi phòng nó nhìn thanh niên đó cười chào, lớp khẩu trang lại khẽ động đậy, không biết lần này là cười lại hay là chửi thầm thằng này bịnh hay sao mà cười quài.
Khảo hạch thứ nhất nó đã vượt qua mà không tốn quá nhiều máu, khảo hạch thứ hai của nó là thị lực. Khảo quan là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi.
Người phụ nữ yêu cầu nó bỏ kính xuống, khi nó vừa gỡ kính ra, kính chưa kịp chạm mặt bàn, bằng tác phong công nghiệp, nhanh nhẹn, một tấm gỗ từ tay người phụ nữ này đã che một bên mắt của nó. Một giọng ồm ồm vang lên, câu hỏi cũng giống như các thí sinh khác:
- Thấy rõ không?
- Dạ, cô hỏi hàng nào?
- Hàng dưới cùng
- Dạ, không thấy rõ.
- Trên một hàng thì sao
- Dạ cũng không thấy rõ luôn
- Vậy thấy rõ được hàng nào?
- Dạ, không rõ hàng nào hết, con bị cận tới 5 độ mà cô.
Lúc này người phụ nữ mới quay sang nhìn nó. Nó nheo mắt nhìn lại, qua lớp khẩu trang và với cặp mắt không có kính, nó chẳng thể đoán được khuôn mặt của người phụ nữ này, nhưng qua giọng nói, nó biết khuôn mặt người này khác người thanh niên trước.
- Đeo kính vào đi, rồi thấy rõ hàng nào.
Nó đeo kính vào, khung cảnh hiện rõ trước mặt nó, như nắng hạn gặp mưa rào, như táo bón gặp tiêu chảy, một cảm giác rất thoải mái.
- Dạ, thấy rõ hết, thị lực 10/10 khi đeo kính.
Người phụ nữ khẽ cười, không cần phải che mắt bắt nó đọc từng con chữ như cái thí sinh khác, ghi thẳng 10/10 vào sổ và nó xong khảo hạch thứ hai.
Ở khảo hạch thứ ba, khảo quan vẫn là một người phụ nữ, người này trẻ hơn người trước, tóc dài cột đuôi ngựa, tầm ngoài bốn mươi, qua lớp khẩu trang nó đoán thế.
Một giọng nói ngọt ngào cât lên, và câu hỏi cũng giống như cho những thí sinh khác.
- Có cảm thấy khó chịu gì về sức khỏe không?
- Dạ có, sáng nay con chưa ăn sáng nên cảm thấy đói bụng.
Nó thật thà đáp. Đôi mắt người phụ nữ nhíu lại, có vẻ bất ngờ vì câu trả lời không phải là không như những người khác. Nhưng bằng kinh nghiệm của mình, người phụ nữ cười và giọng nói ngọt ngào lại vang lên:
- Không ăn thì thấy đói là bình thường mà con.
- Dạ, bình thường con không ăn sáng cũng không thấy đói, hôm nay lại thấy đói.
Nghe câu trả lời người phụ nữ không nói gì, tiếp tục hỏi các câu hỏi khác như có ho, nhức đầu, sổ mũi… hay không. Trả lời cho mỗi câu hỏi là “Dạ không”.
Đến câu hỏi gia đình có bệnh di truyền gì hay không, trong đầu nó tự nhiên xuất hiện 2 từ vô sinh, nhưng bằng linh tính mách bảo, muốn qua nhanh khảo hạch lần này thì câu trả lời cũng phải là “Dạ không”.
Cuối cùng thì trong sổ cũng xuất hiện 2 từ BT, nó đoán là bình thường, chứ không phải là bó tay hay bị gì khác đâu.
Ngẫm lại, nó thấy đôi lúc không hẳn thật thà là tốt, và không hẳn ai hỏi thăm cũng là quan tâm thật lòng.
Các khảo hạch khác nó cũng lần lượt xong.
Đến khảo hạch cuối cùng là lấy nước tiểu. Chưa bao giờ nó thấy khó khăn như vầy, những hôm đi nhậu, nó đi quài và nhiều lắm, bây giờ kiếm một ít cũng không có.
Ngồi trong WC nghe tiếng tóc tách từ phòng bên, đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Giống như kẻ hai hộp sữa, thằng không hộp nào, cứ như nắng hạn với mưa rào, như táo bón… với tiêu chảy.
Cuối cùng thì nó cũng xong các bài test và trở lại với công việc.
Cầm viên phấn trên tay, nhìn các em nhỏ được được cha mẹ đưa đến trường, nhìn các em lớn trong các bộ áo dài, nó nhớ lại thời còn đi học, về kỷ niệm thời học sinh,…
Nó lặng lẽ bật nhạc, lẩm bẩm hát theo …
…Khờ mà hay ước mơ..
^_^
#nhảm