Khác thông lệ, khai bút năm nay của mình sớm hơn mọi năm 1 ngày. Vào Giao Thừa, thay vì mùng 1 tết.
Để chọn cho mình một từ đúc kết năm nay, mình xin chọn từ “Đau Lành.”
Cảm tác từ series của Vietcetera, Yêu Lành.
Vì sao mình chọn nỗi Đau để nhớ về?
Vì năm nay mình mất Will.
Khi tổng kết lại một năm, mình vẫn thường viết và trân trọng những gì mình Có, hơn là những gì mình Mất - để hướng đến một năm nhiều hy vọng, nhiều niềm tin, và dĩ nhiên, nhiều hạnh phúc.
Nhưng, mình nghiệm ra rằng, niềm Đau, khi nhìn nhận một cách đúng đắn và
đặt nó về đúng với bản chất của nó, thì giá trị của nó mang đến, không kém những thành công, những thành tựu hay niềm vui mà cuộc sống mang lại.
Khi mình đủ trưởng thành, hoặc, đã đi qua không những cay đắng ngọt bùi của cuộc đời, mình bỗng thấy niềm đau nó lắng sâu và ở lại với mình lâu hơn cả. Nếu ví cuộc đời mỗi người là một cái cây, thì có lẽ niềm vui là hoa, là lá, thử thách là cành, là vỏ, còn niềm đau, chính là những chiếc rễ cắm thật sâu vào lòng đất, chậm rãi nuôi dưỡng tâm hồn, lặng lẽ hun đúc một tâm thế vững vàng hơn cho chính mình, khôn ngoan nhắc cho mình nhớ rằng, mình cần sống, và sống tốt hơn với những gì mình đang có.
Vì sao lại là Đau Lành?
Mỗi khi nhớ về Will, mình luôn chảy nước mắt, dù là khoảnh khắc khi Will còn sống hay khoảng thời gian khi Will bệnh, hay lúc mình ôm chặt thân thể còn ấm của Will trong tay rồi khóc nấc ở thú y, nhưng đâu đó tận sâu trong lòng mình, mình nhận ra được sự buồn này, nỗi đau này, nó không làm mình khổ, không làm mình muốn trốn tránh, muốn bỏ đi hoặc tệ hơn, muốn chết.
Nói như vậy, không phải để chúng ta đêm đêm ngồi soi lại đời mình, xem cái “đau” nào nó khác với cái “đau” nào mà ta đã từng nếm trải, cái nào tệ hơn, cái nào đỡ hơn. Mà ý của mình là, nỗi đau mất Will đến từ một tình yêu thuần khiết của mình dành cho Will, và ngược lại, mình cũng đã đã được Will dành tặng cho một tình yêu thương vô bờ quý giá.
“Chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy đau với khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh mình rơi xuống” - chỉ những con tim biết yêu thương thật thà mới có thể biết đau.
Khi quệt nước mắt rơi vì Will đi, mình luôn thấy mình có động lực để sống tiếp, và luôn thấy mình vẫn dạt dào tình yêu bao la để dành cho Bi, cho những người xung quanh, và cho chính mình.
Khi Harry Potter bị ám lời nguyền độc đoán, trong phút giây cậu tưởng cậu sẽ chết, cậu đã nghĩ, “không còn đau đớn nữa, mình sẽ được gặp lại Ba, Má và chú Sirius”, ngay khi ý nghĩ đó hiện lên, cậu được giải nguyền.
Bởi những niềm đau đáu nhớ thương về những người ta yêu trọn vẹn, sẽ giúp ta thêm sức mạnh, dù là để phá đi ma thuật hắc ám, hay chỉ đơn giản là để ta tin rằng ngày mai khi thức dậy, ta lại có thêm lựa chọn để tiếp tục sống, tiếp tục yêu, tiếp tục gieo mình vào hành trình khám phá những “túi mù” mà cuộc đời này ban tặng.
Trước khoảnh khắc thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, chắc sẽ không nên nếu ta chúc nhau rằng sẽ gặp nhiều nỗi đau sắp đến (dù lành), nhưng mình thật lòng mong rằng, khi chúng ta gặp những chuyện không vui đến mức khiến ta đau rơi nước mắt, ta vẫn có thể tự chữa lành cho chính ta, tự bao dung và yêu lấy bản thân ta như cách ta luôn muốn được vỗ về, che chở, bởi ta đã từng đau - nói cách khác, ta từng được thương và thương vô cùng tận, bởi ba, bởi má, bởi bà ngoại, bởi ông nội, bởi người này, người kia, bởi chú cún, con mèo, bởi một người dưng ghé ngang đâu đó trong đời.
Rồi ngày mai, khi bình minh ló dạng như mỗi ngày nó vẫn vậy, ta sẽ sống, vẫn sống, và tin rằng, ta sẽ khác, sẽ là một ta “Lành” dẫu mang nhiều vết thương, sẽ là một ta “Nguyên bản” dẫu đã tự tạo ra nhiều bản sao méo mó, sẽ là một ta “Vẹn toàn” dẫu nhiều rạn nứt, vụn vỡ.
Vì chẳng phải ai đó đã nói, ta vỡ tan, để ánh sáng ngập tràn, đó sao?
Chúc mình, chúc bạn, một năm mới an Lành, một ngày mới nguyên sơ.
Chuyến đi chơi cuối cùng của Will. Cùng mình và anh Bi
Chuyến đi chơi cuối cùng của Will. Cùng mình và anh Bi