[Tôi tự tặng tôi]
Mấy ngày này, như bao quần chúng nhân dân đang trong cơn hype lập kế hoạch năm mới, cái thằng tôi cũng hào hứng hí hoáy mấy gạch đầu dòng cho có cái gọi là “mục tiêu 2026”. Lướt qua cơ số những mục tiêu kỳ cựu đã chai mặt bấy nay, dễ thấy hơn cả là mấy chữ cụt lủn: “Viết nhiều hơn”. Tôi biết đây là cái mình có thể làm được trong năm con Ngựa này, vì chỉ cần một bài viết với số từ khác 0 bất kỳ, cũng đủ giúp tôi có ngay một thành tựu năm mới.
Đùa đấy. Thành tựu gì mà xoàng thế! Tất nhiên năm qua tôi có viết; nhưng là viết những thứ mình không muốn, hoặc thấy chưa đủ “áp phê”. Nhưng tôi có cảm giác năm nay mình sẽ viết được nhiều hơn thật. Không phải vì đây là một mục tiêu mơ hồ, thiếu KPI cụ thể, hay vì nó đơn giản hơn (hoặc phức tạp hơn, ai mà biết được) những mục tiêu khác. Chỉ là, tôi thấy mình cần phải viết trở lại.
Tại sao à? Hơi lan man, nhân đây tôi cũng muốn nhắc lại cơ duyên của mình với chuyện viết lách. Năm mới kể chuyện cũ, ôn cố tri tân, hy vọng vỡ ra được điều gì đó.
Ngót mười năm trước, cái thằng tôi phiên bản sinh viên say mê như điếu đổ những “Chuyện nhỏ Sài Gòn” (Đàm Hà Phú), “Sài Gòn - Chuyện đời của phố” (Phạm Công Luận), và nhất quyết không bỏ sót cuốn sách nào mới ra của chị Nguyễn Ngọc Tư. Tuy trước đó cũng có đọc kha khá; nhưng chưa bao giờ tôi thấy con chữ có khả năng khắc họa muôn màu muôn vẻ nhân sinh, và đưa tôi len lỏi chạm đến những ngóc ngách mới lạ mà gần gũi, giản đơn mà tinh tế của cuộc đời đến thế. Tôi cũng phát hiện mình thích tìm tòi về ngôn ngữ, đặc biệt là từ nguyên học (etymology). Nói chung là cái thằng tôi độ ấy hứng thú với chữ nghĩa lắm lắm.
Thế là tôi tập tành viết. Mới đầu là tản văn về Sài Gòn – xứ thị thành hoa lệ của những câu chuyện rất đời. Rồi review sách, làm thơ con ếch, đến cả dịch (láo) các bài viết hay từ nguồn nước ngoài, và còn nhiều chuyện vớ vẩn cỏn con khác nữa... Cũng có bài được lên top, đăng báo, vào sách, dựng clip; nhưng đa số những thứ tôi viết thường theo kiểu ngô nghê, hề hề, có cả lê thê, sướt mướt. Vài dòng tự bạch, đôi khi tôi cũng lên gân giáo điều, cố gồng lồng ghép những thông điệp, triết lý cao siêu sâu sắc mà tự mình còn chưa thẩm nổi. Cũng có lúc tôi tô son trét phấn hơi quá đà, khoác lên vẻ hào nhoáng giả tạo cho một thứ vốn dĩ đã đẹp một cách giản dị đơn sơ. Nói chung là non và nông, đến mức bây giờ chính tôi cũng chưa dám tự mình đọc lại những bài viết cũ.
Ấy thế mà vui – cái niềm vui đơn thuần của việc ghép nối những ý tưởng; những vui buồn; những điều lượm lặt tai nghe mắt thấy thành một câu chuyện liền mạch và có ý nghĩa… Được khen hoặc được người đọc chia sẻ, đồng cảm tất nhiên là sướng. Và khi tự mình tìm đến được điểm cuối của những quanh co suy nghĩ; vẽ rõ được sắc độ cảm xúc của người, của ta; hay lưu giữ một thứ mà tôi biết mình sẽ còn lần giở trăn trở thêm mấy bận – lại còn sướng hơn gấp nhiều lần. Viết cho tôi tận hưởng hết thảy những điều đó, một cách trọn vẹn và xứng đáng, dù hơi nhọc công. Thậm chí, tôi không cần phải cố đặt để một mục đích gì cho việc viết. Lúc đó, viết đối với tôi đơn giản là vui.
Tôi nhớ nhất một đận, khi ngồi lại ở cửa hàng tiện lợi đến hơn 3h sáng, cố gõ cho xong một cái tản văn hai nghìn rưỡi từ. Tôi sợ nếu tạm ngưng để chạy về nhà, tốc độ phóng xe sẽ không bắt kịp những con chữ đang vùn vụt lướt qua đầu. Có một thứ còn tệ hơn việc mất dữ liệu, khi cái laptop Dell đã chai pin luôn phải cắm sạc (hàng lô) của tôi đột ngột sập nguồn. Đó là khi phải đuổi bắt mớ ý tưởng từng lững thững dạo chơi trong tâm trí, nay trốn biệt tăm khi tôi thực sự cần dùng đến.
Thế nên đêm đó tôi cắm đầu viết. Một ly cà phê sữa hơi dư ngọt. Góc cửa sổ nhìn xuống con phố khuya thưa vắng bóng người. Ánh đèn đường vàng vọt, chỉ vừa đủ soi những giọt mưa đêm đập lên mặt kính. Giai điệu lo-fi chảy vào tai phone, hòa cùng tiếng bàn phím lọc cọc làm nhịp beat… Hình như đó là lần duy nhất tôi gõ liền tù tì xong một bài viết, và chắc cũng là lần duy nhất tôi thấy biết ơn cái củ sạc laptop tuy hay dở chứng nhưng cũng đầy nghị lực. Sự phấn khích nhìn thấy đứa con tinh thần ra đời trơn tru, không phải cố rặn từng cơn; có lẽ khó cảm giác sảng khoái sau cơn mưa khuya giữa một đêm hè cũng chẳng thể sánh được.
Mà, kể cũng ngộ!? Suốt mấy năm phổ thông, dù thường xuyên giáp mặt, nhưng môn Văn và tôi vẫn là hai kẻ xa lạ. Tập soạn Văn – một truyền thuyết học đường của học sinh Việt Nam, với tôi không mấy đáng sợ. Tôi trấn yểm nó bằng chi chít những phương trình và công thức của các môn tự nhiên (trừ Hóa, nhân tiện). Tác phẩm của các cụ cả Tây cả Ta cả Tàu đọc cũng hay, nhưng môn Văn phải nói là chán phèo (xin lỗi nhưng tôi không tìm ra cách diễn đạt nào nhẹ nhàng nhã nhặn hơn; “chán ruột non” nghe hơi kinh dị và mất vệ sinh). Và có một điều tôi không bao giờ ngờ tới, là có ngày mình sẽ lậm vào chữ nghĩa. 
Nhưng đời!
Nghiệp báo của tôi với chuyện viết lách rồi cũng đến. Từ một đứa học ban Tự nhiên không mặn mà gì với văn chương, tôi bập vào viết “cho vui”, rồi trở thành một người gõ phím ăn tiền. Yep, gần 2 năm làm content writer cho một dự án cộng đồng, tôi dành toàn thời gian để đọc và viết về khoa học thường thức. Thực lòng mà nói, công việc đó đã mang đến không ít những trải nghiệm thú vị và đáng giá. Các chủ đề khoa học cho tôi một niềm vui khác, thiết thân và cụ thể hơn, là thỏa mãn trí tò mò vốn có. Khi biến những ý kiến thức mới mẻ, xa lạ, đôi lúc hàn lâm thành nội dung dễ tiếp cận với đại chúng, ngoài chuyện học thêm cái mới, tôi thấy thứ mình làm mang một ý nghĩa vượt xa công việc. Gọi là sứ mệnh thì hơi to tát, nhưng qua mỗi bài viết, tôi nhận ra mình đang đóng góp, chia sẻ và mang đến giá trị cho người khác.
Đó cũng là công việc đã đưa tôi đi qua trọn vẹn hành trình của người viết. Từ sự háo hức, hứng khởi khi bắt đầu một đề tài mới; cho đến cảm giác nghi ngờ, phán xét bản thân khi không tìm ra hướng triển khai ý tưởng. Đã có lúc tôi ngồi hàng giờ để tìm bằng được một thuật ngữ phù hợp, và cũng không ít lần tôi phải gõ phím hết tốc lực cho kịp hạn nộp bài. Bình luận, phản hồi của độc giả thì đủ món khen chê, tán dương tâng bốc lẫn chửi rủa vùi dập. Quan điểm bâng quơ của những kẻ hiếu kỳ có đầy; và những góp ý chất lượng, nhặt sạn chuyên môn từ người có tâm và có tầm cũng không thiếu.
Tất nhiên, phải có cả “writer’s block” nữa mới tròn vị – và món này thì tôi đã xơi qua nhiều. Lắm khi, hắn (cũng là “tôi” nhưng được kể theo ngôi thứ ba cho đỡ chán) tắc tị không viết nổi dù chỉ câu mở bài. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Dàn bài đã có, cái kết đã định sẵn, nhưng làm sao thu hút độc giả khó tính trong mấy chục chữ đầu tiên chưa bao giờ là dễ dàng. Không ít lần hắn ngồi trơ mắt nhìn con trỏ đen nhấp nháy đến mỏi mòn trên trang viết trắng, xung quanh ken dày hàng chục tab tài liệu, bài viết tham khảo. Quá nhiều thông tin hay ý tưởng chưa chắc đã tốt, nó khiến hắn thường xuyên rơi vào nghịch lý của sự lựa chọn. Cơn bế tắc có lúc trầm kha đến mức hắn trễ deadline, thậm chí phải bỏ dở cả bài viết đã lên lịch.
Những đoạn đời đau đớn ấy rồi cũng qua (và lại đến). Sau một “mùa đông tâm trí” u ám và lạnh lẽo đến cóng tay, một ngày đẹp giời, tôi lại gõ phím nhoay nhoáy. Bí quyết à? Tôi thử đủ trò, từ thả lỏng thư giãn tới thúc ép bản thân. Áp lực phải có bài đúng hạn khiến tôi thay thầy đổi thuốc liên tục, đến mức cuối cùng cũng không biết cách nào mới thực sự hiệu quả.
Cũng phải nói lại, sau những cú đốn bút (tôi nghĩ từ “kẹt phím” chính xác với mình hơn) có khi dài hàng tháng trời, tôi tự thấy mình viết tiến bộ hơn hẳn (về mặt chất chứ không phải lượng hay tốc độ). Khoảng dừng không mời mà đến đó, lạ thay; lại giúp tôi thay đổi cách suy nghĩ, góc nhìn về vấn đề. Có lẽ trong vô thức, khi mắc kẹt một chỗ quá lâu, tôi đã tự bảo mình, “Ê, mày phải đi đường khác”. Một lối thoát hiện ra, và những con chữ lại tìm đến. Ngòi bút tắc mực giữa chừng, sau vài cú vẩy mạnh lại lướt êm như ru.
Chung quy, nếu hỏi tôi kinh nghiệm vượt qua những lúc kẹt phím, tôi sẽ chỉ biết cười hề hề. Nhưng nếu hỏi tôi liệu việc kẹt phím có ý nghĩa gì không, thì chắc chắn là có. Ít nhất, sự đình trệ có thể được coi là một tín hiệu, rằng tôi nên tạm ngừng. Ngừng lại để nghĩ thêm; hoặc nghỉ bớt, kiểu gì cũng tốt cả.
Quay lại với cái thằng tôi – người-viết-toàn-thời-gian. Nếu chỉ xét riêng khía cạnh “những nhiệm vụ phải làm”, thì đó là công việc mà tôi thấy hài lòng, thậm chí vô cùng tận hưởng. Nhưng vì nhiều lý do, từ hạn chế cố hữu của một tổ chức cho tới bối cảnh ồn ào thị phi của mạng xã hội – nơi chúng tôi xuất bản bài viết, công việc ấy nay chỉ còn là một gạch đầu dòng trên CV.
Tôi-ngừng-việc đã kéo theo tôi-ngừng-viết.
Cứ tưởng những ngày không thể viết đã đủ tệ, cho đến khi tôi nếm trải những ngày không phải viết gì. Nằm yên trên giường, tôi trơ mắt nhìn lên trần nhà. Một khoảng vuông vức, vốn được sơn trắng nay ngã sang tông xám xịt vì bị giam trong căn phòng kéo rèm, đóng cửa tranh tối tranh sáng. Qua thứ ánh sáng lờ nhờ ấy, tôi vẫn có thể thấy những cái mạng nhện phất phơ ở bốn góc, vài vết nứt nằm rải rác, một số chỗ tróc vôi loang lổ, sần sùi. Giữa vùng thênh thang trống rỗng đó, trơ trọi một bóng đèn không bật.
Tôi luôn biết bản tính tò mò, niềm yêu thích chữ nghĩa, và cả lý tưởng chia sẻ giá trị có phần lãng mạn kiểu Don Quijote của mình vẫn ở đó. Chỉ khác là lúc này, chúng không còn được thúc đẩy bởi trách nhiệm công việc. Chúng lẫn vào nhau thành một thứ gọi là “muốn nhưng không thể viết”. Một khối hỗn tạp méo mó, dần co lại và khuyết mòn từng ngày, liên tục biến chất chứ nhất quyết không chịu biến mất.
Ồ, vậy hóa ra nếu không có áp lực bên ngoài, thì mình sẽ không viết được?! Nếu chẳng viết cho ai đọc cả, thì mình có viết nữa không? Chắc là có, vẫn còn suy tư khổ sở đến thế cơ mà. Ừ, tôi nghĩ quá nhiều, nhưng chẳng thể viết ra.
Rồi như bao cốt truyện phim hay tiểu thuyết trung bình khác, tôi có một công việc khác, những mối lo và vấn đề khác, để có thể tặc lưỡi tự nhủ: mình sẽ viết vào một ngày, tháng, năm khác. Và, tuy có thừa bận rộn để thoái thác việc thực sự ngồi xuống bắt tay vào viết, tôi lại không đủ quyết đoán để dứt tình đoạn nghĩa, thôi hẳn tơ hào chuyện vui vầy với câu chữ.
Bỏ thì thương, vương thì tội. Thế mới đớn đau và nghiệt ngã! Đây có lẽ là cú đốn bút lớn nhất tôi từng trải qu… Fine, từng va phải. 
Bởi tôi bí ý tưởng, tại tôi có quá nhiều cớ, hay vì với tôi việc viết không quan trọng đến thế!? Tôi không biết. Đến cả câu hỏi bao lâu rồi mình chưa viết được một cái gì cho ra hồn, tôi cũng chịu, chẳng trả lời được.
Chắc là đã đủ lâu, hoặc đã đủ bứt rứt để tay chân phải ngọ nguậy. Tự dưng tôi thấy mình có nhu cầu đối thoại với bản thân, hướng vào trong để tìm đến những giá trị tinh thần. Và, tôi cũng đang có quá nhiều vấn đề, quá đủ những gánh nặng tâm lý. Tôi cần được giải tỏa. 
Việc viết lúc này trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc. Một cách nhận diện và xả bớt cảm xúc thay vì tiếp tục lẩn tránh và đè nén. Một bài tập để tỉa tót gọn ghẽ những suy nghĩ rối rắm, lộn xộn. Một nỗ lực tìm lại niềm vui đơn thuần của trò chơi sắp chữ. Và một cú rung lắc nhẹ, vừa đủ để thấy cỗ máy rệu rã chạy bằng lý tưởng “chia sẻ vì cộng đồng” kia hãy còn xài được với thứ nhiên liệu khác. Đáng quá chứ, hả?
Tôi cũng đã bớt tham hơn để hạ thấp kỳ vọng, đã biết ti hí mắt làm ngơ, bỏ qua ánh nhìn tự phán xét. Không cần phải đeo thêm bất kỳ một gông cùm xiềng xích vô nghĩa lên ngòi bút vốn đã ì ạch của tôi nữa. Thế quái nào tôi có thể bắt chước cái giọng văn tuy buồn đẹp, buồn thơ, buồn lấp lánh của chị Tư; vừa trải đời, ngang tàng, châm biếm tưng tửng giống anh Hoàng Hối Hận; lại còn uyên bác và thông tuệ một cách dung dị như cụ An Chi?
Cứ viết đã, trước khi cái laptop HP mới kịp chai pin, hay trước khi chính tôi cũng trở nên chai lì trước cảm giác khó chịu vì không thể viết. Đùa chứ, tuổi già đang ngấp nghé trước thềm một ngày mai không hẹn. Tôi sợ một ngày, cái laptop HP thứ bao nhiêu đó chứ không phải Dell, sẽ hóa điên trước thằng tôi rệu rã, đầy ổ cứng, phần mềm lỗi thời, hay tràn bộ nhớ và lại còn ưa sập nguồn. Lúc đấy mới thực sự là “muốn nhưng không thể viết”.
Rồi tự đăng blog cũng được, chả cần mấy người đọc, càng đỡ chuyện phán xét và tủi hờn. Ai chê thì mình block, chứ tôi quyết sẽ không để mình bị block. Đề tài cũng chẳng thiếu, chỉ sợ thiếu tài để giải đề. Vẫn còn nhiều điều tôi chưa biết, hoặc đã biết mà chưa kể. Đời rất sẵn và lắm thứ hay ho, chỉ chờ tôi chọc bút vào tô vẽ cho ra hình ra hài.
Đây. Đẹp đẽ, nghĩa lý gì cái cơn bí chữ, thế mà tôi cũng bôi dây ra được bằng này cơ mà.
Chà, biết đâu chừng… tình trạng tắc nghẽn trầm kha đã đeo đẳng tôi bấy lâu nay, tự nó chính là phương thuốc kích thích hành động hiệu quả nhất. Tôi không thể cứ mãi là “vua lì đòn”. Cơn bức bối đã tích tụ đủ lâu, đủ sâu để tôi phải bỏ công tìm cách chấm dứt và thoát ra – là viết. 
Nếu trò “tư duy ngược” này thực sự có tí gì hiệu quả, chắc tôi cũng nên thử thay đổi góc nhìn một chút. Tôi sẽ thôi, không tự thúc hay tự chúc mình viết nhiều hơn nữa. Tôi tự nguyện, hoặc tự nguyền rằng, cơn dày vò bứt rứt vì không viết được của mình sẽ còn tiếp diễn thật lâu, thật sâu nữa.
P/S: Ừ thì trầy trật viết mãi cũng xong, nhưng có điều hơi bực – vì chẳng biết khi nào mới có lại một đêm dữ dội như hồi ấy. Ngồi nhà thì tiện lợi có thừa; cà phê tự pha cũng vừa miệng hơn; nhạc lo-fi thì mãi chill mãi đỉnh, còn thiếu cái gì nữa nhỉ?
Thôi, chắc chắn là do cái laptop HP mới chưa kịp chai pin rồi…
Ngàooo